"Tiểu di, ngươi mau đến xem, nơi này có biển này, ôi chao!".
"Ừ, ta nhìn thấy rồi, Tiểu Cẩn đừng chạy loạn, ngươi ngã ta đau lòng"
"Ta nghe lời tiểu di, sẽ không làm cho ngươi phải khổ sở"
"Tiểu Cẩn, sinh vật vui vẻ. Hôm nay không mang quà gì, ta tự đem mình tặng cho ngươi được không?"
"Thật sao? Ta không cần quà cáp gì cả, chỉ cần dì ở bên ta"
"Tốt lắm, tiểu di ở cùng ngươi vĩnh viễn không rời đi, được không?"
"Được, đã nói rồi, ngươi không thể rời tiểu Cẩn"
...
"Đan Cẩn Tuyền, Đan Cẩn Tuyền!" Tiếng gọi bất thình lình khiến giấc mơ bị cắt ngang. Khoảnh khắc tươi đẹp hết thảy trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Vuốt vuốt bả vai vừa bị vỗ, Đan Cẩn Tuyền ngẩng đầu nhìn An Độ Lan đang đứng bên cạnh, gắt gao nhíu mày. Cô nhíu mày cũng không phải vì bị đánh vào vai, mà là vì nhớ lại ký ức từ đã quá lâu kia
Đan Cẩn Tuyền biết chuyện mình trong lúc đang đi học lại nhớ đến Âu Á Viên không phải chuyện ngẫu nhiên. Tiến vào đại học đã được một tháng, cô dần thích ứng với cuộc sống ở đây, cũng quen với việc Âu Á Viên đến quấy rầy. Dù là tổng tài của Âu thị hay đường chủ của Tuyết Âu Đường, Âu Á Viên mỗi ngày không đếm được số việc cần làm, thế nhưng mỗi tối đều dành thời gian gọi điện cho Đan Cẩn Tuyền, một tuần cũng phải ghé qua trường thăm cô hai ba lần.
Mới đầu, Đan Cẩn Tuyền rất không thích cuộc sống đại học của mình bị Đan Cẩn Tuyền làm phiền. Nhưng sau này phiền chán lại thành quen, tâm tình ban đầu từ không thích nhìn thấy Âu Á Viên nay biến thành không gặp được liền sẽ thấy khó hiểu. Lúc này di động truyền đến tiếng kêu, nhìn thấy tin nhắn của Âu Á Viên gửi đến, cô mở điện thoại ra đọc
"Tiểu Cẩn, là ta nè, ngươi tan học chưa? Lúc đi học có nhớ ta không? Mau đi ra ta dẫn ngươi đi ăn cơm trưa" Tin nhắn không có gì đặc biệt, nhưng lại chính vì người gửi mà trở nên đặc biệt. Nhìn biểu tượng mặt cười ở cuối, Đan Cẩn Tuyền bất đắc dĩ gợi lên khóe môi, nhưng cô không biết mình vừa mới nén tươi cười đã sắp tràn đầy trên mặt
"Này, sao gần đây ngươi cứ thất thần vậy? Gọi mấy lần không trả lời, bây giờ lại nhìn điện thoại ngẩn người. Ta hỏi trưa nay tụi mình đi ăn cái gì bây giờ?" Thấy Đan Cẩn Tuyền không nhúc nhích cúi đầu nhìn điện thoại chằm chằm, An Độ Lan tò mò hỏi, đồng thời đưa mắt liếc qua màn hình điện thoại của cô. Tại thời điểm An Độ Lan sắp nhìn thấy người trên màn hình, Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên tắt đi khiến cho cô không nhìn thấy nữa
"Không được rồi, trưa nay ta có việc, ngươi đi ăn một mình đi"
"Ừ, vậy ta đi đây" Thấy An Độ Lan mang theo vẻ mặt nghiền ngẫm rời đi, Đan Cẩn Tuyền cũng không trì hoãn nữa. Cô sửa soạn mang theo đồ cần dùng buổi chiều đi học, rồi đi thẳng về phía cổng trường. Còn cách thật xa, Đan Cẩn Tuyền đã thấy được Âu Á Viên đứng đó đợi mình. Hôm nay nàng so với vài lần trước cũng giống nhau, mặc dù ăn mặc rất bình thường, còn có chút lộn xộn, thế nhưng mọi người xung quanh vẫn nán lại chút ít đem ánh mắt rơi trên người nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)
RomanceEditor: Bloom Status: Incomplete Vui lòng không cover hoặc mang bản edit này ra ngoài dưới mọi hình thức Tốc độ: Rùa bò 重生之相爱相杀 作者: 晓暴 Trọng Sinh Chi Tương Ái Tương Sát Tác giả: Hiểu Bạo Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, ngược luyế...