Chương 70

404 25 0
                                    

"Sang bên kia mọi sự đều phải chú ý, có gì tình huống đều phải nói cho tôi biết trước.".

"Vâng, em biết. Bên kia là địa bàn của Âu gia, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng thật ra chị..." Hai người phụ nữ dáng người cao gầy đứng trong sân bay, không để ý ánh mắt người ngoài mà làm ra cử chỉ thân mật. Đó là Âu Á Viên và Hạ Ngàn Thanh

Sắp tới, tất cả giới xã hội đen ở Lang Kỳ đều cảm nhận được bầu không khí khác thường. Càng ngày càng nhiều thế lực bị tiêu diệt, đến mức cả đám cảnh sát lấy tiền làm mục tiêu cũng bắt đầu rục rịch. Vì muốn chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Hạ Ngàn Thanh lần này muốn ra nước ngoài đem một lượng vũ khí mới nhất vận chuyển về nước, tuy rằng việc này không phải lần đầu tiên làm, nhưng không biết vì sao, lúc này Âu Á Viên vẫn cảm thấy bất an.

Từ ngày hôm qua gặp lại Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên không nghỉ ngơi được một giây nào. Cả buổi tối nàng chỉ nghĩ đến ký ức về kiếp trước của hai người, càng nhớ trong lòng lại càng chua xót. Nàng biết rõ mình hiện tại là người yêu của Hạ Ngàn Thanh, không nên vì Đan Cẩn Tuyền mà thất thần, không nên lãng phí thời gian với giấc mơ mà hai người họ không nên theo đuổi. Nhưng nàng thực sự không thể ngừng yêu cùng tưởng niệm, nàng yêu Đan Cẩn Tuyền bao nhiêu lại càng hận cô bấy nhiêu. Đứa bé ở siêu thị đó luôn miệng kêu Đan Cẩn Tuyền là mẹ, đứa trẻ lại có vài phần giống mình ấy là cốt nhục của Đan Cẩn Tuyền và người đàn ông kia

Nghĩ vậy làm cho Âu Á Viên nổi điên. Nàng uống rượu suốt một đêm, hút hết cả bao thuốc. Cảm giác mơ mơ màng màng này làm nàng si mê, lại không thể bỏ được Đan Cẩn Tuyền ra khỏi đầu. Sáng dậy nàng soi gương thấy người trong đó không khác nào ma quỷ, toàn thân đều mệt đến mức sắp tan ra, rốt cục vẫn là muốn đi tiễn Hạ Ngàn Thanh.

"Tôi không sao, em yên tâm. Trước mắt thì những người đó còn không dám đụng vào tôi đâu" Âu Á Viên nhẹ giọng xong, lại thay Hạ Ngàn Thanh sửa cổ áo. Đang lúc nàng muốn rút tay, lại bị Hạ Ngàn Thanh gắt gao ôm vào trong ngực.

"Em đâu có ý nói chuyện đó, chị biết mà. Âu, từ trước đây rất lâu em cũng biết trong lòng chị chỉ chứa một người. Lúc đó em không biết người ấy là ai, không biết chị yêu cô ấy bao nhiêu, có hạnh phúc hay không. Thế nhưng lúc chị thừa nhận là yêu Đan Cẩn Tuyền, trong lòng em vừa khiếp sợ lại vừa ghen tỵ. Nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ của chị em lại không nỡ nói gì, hoặc làm chuyện chia rẽ hai người. Nhưng hiện tại em nghĩ chuyện em hối hận nhất chính là trước đây không ngăn cản chị và Đan Cẩn Tuyền ở bên nhau"

"Cô ấy không cho chị tương lai, không thể cho chị vui vẻ, thương tổn mang lại cho chị cũng nhiều hơn hạnh phúc. Chị đợi cô ấy suốt năm năm, cuối cùng là nhận được kết cục này. Ngày hôm qua chị cũng thấy đấy, cô ấy đã cùng người khác thành một gia đình, còn có con nữa, chị có phải cũng nên buông tay rồi không?" Lời nói của Hạ Ngàn Thanh không phải lưỡi dao, nhưng lại gằn từng tiếng vào trong lòng Âu Á Viên, so với lưỡi dao lại càng thêm sắc bén. Nàng dụi đầu vào vai cô, bất đắc dĩ lắc lắc. Không phải là nàng không muốn buông tay, mà là làm không được

"Vậy em hiểu rồi. Một khi đã như thế, em cũng không nói thêm gì nữa. Em hi vọng chị có thể nghĩ cho chính mình thêm chút, lúc em về mà thấy chị sụt cân, em sẽ ép chị ăn đồ dinh dưỡng đấy, biết không?" Thấy Hạ Ngàn Thanh vẻ mặt uy hiếp nhìn mình, Âu Á Viên bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn lại cô bằng ánh mắt an ủi

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ