Chương 52

357 21 0
                                    

Dù là Đan Cẩn Tuyền hay là Âu Á Viên cũng đều không nghĩ đến ở buổi gặp mặt này sẽ xảy ra tình huống bất ngờ. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần ở trong giới xã hội đen sẽ có người gây khó dễ, nhưng Đan Cẩn Tuyền cũng chưa bao giờ bị uy hiếp trên thuyền cả. Bị đám người dồn vào một góc, Đan Cẩn Tuyền đưa mắt nhìn Âu Á Viên bên cạnh, còn có súng đang chỉ vào sau đầu mình, thế nhưng lại không thấy cảm giác khủng hoảng chút nào. Mọi người xung quanh dù bị hơn chục khẩu súng chĩa vào, là người trong hắc đạo nên cũng không ai lộ ra hoảng sợ

"Đem tư trang trên người giao ra đây, đặt ở chỗ này." Nhìn mấy tên đạo chích này cầm túi màu đen đi qua trước mặt mỗi người, yêu cầu giao tư trang ra, mọi người đều không phản kháng mà lấy đồ đạc giao ra ngoài. Lấy được đồ rồi hắn cũng không có rời đi mà là còn đứng lại nhìn bọn họ từ đầu tới đuôi rồi mới xoay người rời đi

Thông qua quan sát, Đan Cẩn Tuyền chú ý được những tên cướp này không phải cướp biển bình thường mà thật giống như quân nhân được huấn luyện tốt. Bọn họ từng người đều rất cao, tư thế đứng thẳng không chê vào đâu được, thật giống như cột thẳng tắp vậy. Hơn nữa, quan sát tất cả những người này kể cả người vừa đi tịch thu đồ, tất cả đều chú ý đến nhất cử nhất động của khách trên thuyền mà không có chút sơ hở, khiến cho không ai có thể động thủ

Mà càng thêm khả nghi là, những người này trong tay cầm súng đều là súng tân tiến nhất trên thị trường sờ vào là bỏng tay. Không chỉ nói Đan gia, chỉ sợ ngay cả Âu gia kinh doanh vũ khí cũng chỉ sở hữu số lượng rất có hạn, mấy người này trên tay ai cũng có một cái. Nhìn chung mà nói, Đan Cẩn Tuyền rất nhanh đã đoán ra đạo tặc là giả, mà cướp tàu cũng là giả. Bọn chúng chỉ là ngụy trang mà thôi, mục đích thực chính là một lưới bắt gọn giới hắc đạo ở Lang Kỳ

"Tiểu Cẩn cũng phát hiện ra sao? Thật là thông minh." Thấy Đan Cẩn Tuyền trong ánh mắt vừa mới mù mịt nay đã thanh tỉnh, Âu Á Viên huých nhẹ tay cô, cười nói. Nghe thấy ngữ điệu vô cùng thoải mái của nàng, Đan Cẩn Tuyền ở trong lòng thở dài. E là chỉ có Âu Á Viên thần kinh thép mới có thể thả lỏng ở tình huống như thế này

"Mục đích của bọn họ hẳn là không phải tiền, về việc nhắm vào ai thì ta không rõ lắm".

"Tiểu Cẩn thật thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ ra. Những người này có khả năng chính là thế lực mới gần đây chen chân vào Lang Kỳ thị. Ngươi nhìn kỹ một chút, trên lầu có mấy gã ngoại quốc mặc quần áo khác với bọn dưới này, chứng tỏ mấy gã đó mới là nhân vật mấu chốt.".

Nghe Âu Á Viên nói, Đan Cẩn Tuyền theo bản năng ngẩng đầu hướng lầu hai nhìn. Cô nhìn không rõ lắm, vừa vặn hai ánh mắt va chạm nhau. Nhìn vào đôi mắt màu nâu rám nắng, Đan Cẩn Tuyền không vội rời đi mà vô vị đối diện, ngay sau đó đối phương liền rời mắt đi không nhìn cô nữa

"Không biết các vị có phải là khách nhân trong giới không, mới gặp mặt liền thô lỗ như vậy e rằng không tốt lắm?" Đại sảnh vốn im lặng bỗng nhiên bị một giọng nam phá vỡ, Đan Cẩn Tuyền cùng Âu Á Viên ngừng nói chuyện với nhau, nhìn về hướng thanh âm kia thấy được một người đàn ông già ngoài năm mươi tuổi chống gậy, thấp giọng nói

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ