Chương 10

685 35 1
                                    

          So với không khí nhẹ nhõm trên bàn cơm tối qua, bữa sáng hôm nay lại áp lực hơn rất nhiều. Âu Diễm ngồi ở phía đầu bàn đọc báo, Âu Tình ăn xong quay trở lại phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ly khai. Mà Âu Á Viên vốn đang trong tâm trạng không yên nay cũng không thể an tĩnh. Nàng ngồi không nhúc nhích, đưa mắt ngơ ngác nhìn đồ ăn trước mặt. Thấy ly sữa đã không còn hơi ấm bốc lên, đồ ăn cũng dần đông cứng lại, Đan Cẩn Tuyền cau mày, suy đi nghĩ lại vẫn là mở miệng nói

"Dì, bữa sáng nguội rồi"

Đan Cẩn Tuyền cảm thấy Âu Á Viên lúc này có gì đó rất không đúng. Mình gọi mà cũng không nghe hay sao? Không còn cách nào khác cô đành phải một lần nữa đánh tiếng

"Tiểu di, ngươi nghe thấy ta không?"

"Ân?" Đan Cẩn Tuyền nói lớn tiếng hơn một chút Âu Á Viên mới ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy mờ mịt. Ánh mắt vốn đen láy nay bị bao phủ bởi một màu xám xịt nhưng tình cảm lại bị che giấu đi mất khiến Đan Cẩn Tuyền không cách nào đoán ra được. Nhưng cô biết, màu xám hỗn độn kia nhất định không phải là do chuyện vui vẻ gì gây ra.

"Bữa sáng sẽ nguội mất" Đan Cẩn Tuyền nói xong đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Âu Á Viên, trong lòng cảm thấy đây là một trong số ít lần mình chủ động nói chuyện với đối phương. Trước kia hai người quan hệ rất tốt, dù là trưởng bối và vãn bối nhưng vì khoảng cách tuổi tác ít ỏi, cộng với sự sủng ái che chở của Âu Á Viên khiến Đan Cẩn Tuyền từ nhỏ cũng không có cách nào không yêu thích nàng

Đan Cẩn Tuyền thừa nhận sau khi sự kiện vừa rồi xảy ra, thái độ cùng nhận thức của cô đối với Âu Á Viên đã có chuyển biến cực lớn, thậm chí cả cha mẹ cô cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó. Cô nhớ rõ, chính mình đã từng mỗi ngày nghỉ đều dính lấy Âu Á Viên, không phải đi ra ngoài chơi cùng nàng thì cũng là ở nhà xem TV và chơi game. Đối với việc Đan Cẩn Tuyền ỷ lại Âu Á Viên như thế, Âu Tình cũng tỏ ra ghen tỵ, cho rằng cô có người dì như vậy rồi liền quên mất bà mẹ này

Thế nhưng mấy năm gần đây, Đan Cẩn Tuyền lại thành ra cố ý trốn tránh Âu Á Viên, hai người từ việc ngày nào cũng gặp mặt trở thành một tuần một lần, rồi một tháng một lần, sau này đến thời điểm cả nửa năm cũng không nhìn mặt nhau lần nào

Việc học ở cấp ba vốn quan trọng và bận rộn, Đan Cẩn Tuyền mỗi ngày bài tập làm không hết. Ngoài chuyện học trên trường, Đan Bác cũng an bài cho cô rất nhiều khóa đào tạo thể chất và sử dụng súng. Mỗi lần nghe Âu Tình nói Âu Á Viên tới nhà, Đan Cẩn Tuyền sẽ tìm đủ lý do để đi ra ngoài, hoặc lấy cớ bận học hay quá mệt để không phải gặp nàng

Đan Cẩn Tuyền nhớ rõ khoảng thời gian dài nhất cô và Âu Á Viên không gặp nhau là thời điểm lớp 12. Khi đó cô rốt cục có rất nhiều lý do để cự tuyệt Âu Á Viên. Suốt một năm hai người cũng chỉ nhìn thấy nhau một lần vào dịp Tết âm lịch, còn gặp mặt riêng thì hầu như không hề có

Đan Cẩn Tuyền nghĩ nếu như không phải tại vụ tai nạn xe cộ lần này, cô rất có thể đã đi du học ở nước ngoài, triệt triệt để để phân rõ giới hạn với Âu Á Viên, lại không nghĩ sự tình sẽ phát triển thành ra như ngày hôm nay. Thấy Âu Á Viên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mình, mặt mũi bộ dáng toát lên vẻ thụ sủng nhược kinh, Đan Cẩn Tuyền nhíu mày. Chỉ là nhắc nhở ăn cơm thôi mà cũng phải nhìn cô như vậy sao?

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ