Chương 8

644 35 4
                                    

Chương 8:

"Ngươi nói bậy bạ gì đó..." Âu Á Viên vừa nói ra lời này, Đan Cẩn Tuyền vốn đang sững sờ, sắc mặt lập tức dần từ ửng hồng rồi đến đỏ ửng. Tận mắt nhìn thấy sự biến hóa này trên mặt cô, Âu Á Viên cười càng đậm. Nàng chống tay giữ thân thể lơ lửng phía trên người Đan Cẩn Tuyền, không thèm sửa sang lại áo ngủ bị trượt xuống mà cũng không có ý định muốn tách ra, đôi mắt phượng xinh đẹp mang theo nét cười như có như không híp thành một đường cong hình bán nguyệt

"Ngươi hỏi ta nói gì sao? Ta đương nhiên là đang nói chuyện của chúng ta khi ngươi còn nhỏ. Ôi, ta nhớ được khi đó ngươi bé xíu như vậy mà rất thích vùi mặt vào nơi này ngủ. Lúc đó ta liền nghĩ Tiểu Cẩn thật là một đứa trẻ xấu xa" Âu Á Viên vừa cười vừa nói, ngón tay chỉ vào giữa ngực mình, lại nhéo nhéo mũi của Đan Cẩn Tuyền một cái

"Ta không nhớ rõ chuyện này, là ngươi nhớ nhầm rồi" Đan Cẩn Tuyền vẫn cố cãi lại. Trí nhớ của cô không kém, tất nhiên sẽ không quên việc còn bé lúc nào cũng bám dính lấy Âu Á Viên. Bản thân cô biết rõ mình đúng là như nàng nói, rất thích dụi mặt vào cái nơi "đặc biệt" kia. Không chỉ là lúc ngủ, ngay cả thường ngày cùng Âu Á Viên thân thiết cô cũng thích làm như thế

Khi đó Đan Cẩn Tuyền còn nhỏ, căn bản không hiểu được cái địa phương kia đại biểu cho cái gì. Cô bé Đan Cẩn Tuyền chỉ thấy nơi đó của Âu Á Viên cực mềm, lại mang theo một cỗ hương vị thanh thuần trong veo. Mùa hè thì tốt rồi, nhưng đặc biệt là đến mùa đông, Đan Cẩn Tuyền thể chất tính hàn, buổi tối lúc ngủ tay chân đều lạnh buốt. Con người dù sao cũng là loài vật có ý thức tự bảo vệ mình, thiếu cái gì liền tìm kiếm bổ sung cái đó, ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ.

Vì vậy mỗi khi lạnh, Đan Cẩn Tuyền liền nhích lại về phía nguồn nhiệt ở gần mình nhất. Mà Âu Á Viên thân thể cực ấm, ôn hòa mềm mại khiến người ta thoải mái. Được nàng ôm vào trong ngực, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy đặc biệt dễ chịu, cũng càng ngày càng ưa thích việc dính sát vào nàng

Trong trí nhớ của Đan Cẩn Tuyền, ngày trước chỉ cần có thời gian cô sẽ cùng Âu Á Viên ở chung một chỗ. Mỗi tuần cùng Âu Tình trở về Âu gia với ông ngoại, lại càng cùng Âu Á Viên như hình với bóng, dù là ăn cơm hay tắm rửa, đi ngủ cũng không chịu tách ra. Cứ như vậy cho đến một buổi tối năm cô 16 tuổi liền phát sinh ra chuyện.

"Ừ, được được, Tiểu Cẩn đừng tức giận, là ta nhớ lầm rồi, được không?" Thấy Đan Cẩn Tuyền tỏ thái độ, Âu Á Viên thức thời không nói nữa, mà là trầm mặc ngắm nhìn cô. Trong phòng không mở đèn, chỉ có đèn ngủ trên vách tường ở đầu giường tòa ra ánh sáng nhàn nhạt. Dù vậy Đan Cẩn Tuyền vẫn cảm nhận được ánh mắt của Âu Á Viên tràn đầy nhiệt tình, khiến cho cô cảm thấy không được tự nhiên

"Dì, đã muộn rồi, ta muốn đi ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi" Cuối cùng Đan Cẩn Tuyền không chịu nổi ánh mắt thâm thúy của Âu Á Viên, liền mở miệng hạ lệnh đuổi khách. Tránh đi dung nhan xinh đẹp hài hòa kia làm Đan Cẩn Tuyền nghiêng đầu. Tóc đen mềm mại ôm lấy một bên mặt trắng nõn, chiếc cổ xinh đẹp hình chữ bát (八) mang theo đường cong mềm mại như sườn núi. Nhìn xương cốt nhỏ nhắn của cô, Âu Á Viên nuốt xuống, nén xúc động muốn hôn lên đó, lại cúi người ghé vào trên cơ thể Đan Cẩn Tuyền.

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ