Mộc Đồng nói làm cho không khí trên bàn nhất thời lâm vào xấu hổ, Đan Cẩn Tuyền không phải đứa ngốc, tự nhiên nhìn ra được đối phương nói mấy câu này không phải cho cô nghe mà là đơn thuần khiêu khích Tịch Khanh Nhược. Nghĩ đến đây, cô đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Tình hình hiện tại không thích hợp để cô ở lại, mà càng có người quen trước mặt Tịch Khanh Nhược, nàng sẽ càng xấu hổ
"Tịch, ta về trước, lần sau chúng ta lại gặp a." Đan Cẩn Tuyền nói xong, rất nhanh liền nhận được ánh mắt đồng ý của Tịch Khanh Nhược. Nhìn đối phương sắc mặt bình tĩnh vô thường, có lẽ rất nhiều người cũng chưa thể nhìn ra nàng biến hóa, nhưng Đan Cẩn Tuyền lại thấy rõ ràng
Cho tới nay, vì bị Đan Bác nghiêm khắc quản lý, Đan Cẩn Tuyền rất ít có cơ hội tiếp xúc với bạn bè. Có thể nói, Tịch Khanh Nhược là người cô thân thiết nhất, cũng là người cô muốn làm bạn nhất. Sinh ra ý muốn ấy không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Trên thế giới chính là có loại cảm tình như vậy, không yêu một người nhưng lại có thể đặt mình vào hoàn cảnh người ấy, đứng ở vị trí của người ấy mà suy nghĩ.
Đan Cẩn Tuyền cuối cùng khuyên chính mình phải luôn duy trì yêu cầu của Đan Bác, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tuyệt không thể bôi nhọ Đan gia. Mặc dù cô không biết Tịch Khanh Nhược có gia đình như thế nào, nhưng từ lần gặp mặt đầu tiên Đan Cẩn Tuyền có thể nhìn ra Tịch Khanh Nhược bị trói buộc không kém so với mình, chỉ có nhiều hơn.
Ở trong lòng rất nhiều người, Tịch Khanh Nhược là hoàn mỹ, không chuyện gì có thể đánh vỡ trầm tĩnh thanh nhã của nàng. Nhưng Đan Cẩn Tuyền biết rất rõ ràng, một người muốn luôn duy trì loại trạng thái này khó chịu đến mức nào. Vừa rồi hai ánh mắt chạm nhau, cô nhìn thấy trong mắt nàng đầy mệt mỏi. Đó là hàng năm tích lũy lắng đọng lại, là từ đáy lòng phát ra mệt nhọc.
Đan Cẩn Tuyền rất đau lòng vì Tịch Khanh Nhược, nhưng cô cũng biết, chính mình không có biện pháp giúp được gì. Tịch Khanh Nhược có khúc mắc, mà khúc mắc này chỉ có nàng, hoặc là cái người vừa gây nên tình huống này có thể vì nàng cởi bỏ.
"Sao, thấy cô ta đi rồi, ngươi không vui?" Người ngáng đường đi rồi, Mộc Đồng cười hỏi. Cô gọi người phục vụ đến dọn hết đồ trên bàn, lôi kéo tay nàng đi vào phòng trà ở trong. Thấy trên bàn một lần nữa bày biện trà ngon, còn có mấy thứ điểm tâm, Tịch Khanh Nhược im lặng ngồi tại chỗ, không uống trà cũng không ăn cái gì, chỉ nhìn Mộc Đồng.
"Nếu ngươi dẫn ta tới nơi này là để ăn uống, xin lỗi ta không tiếp được." Tịch Khanh Nhược thích im lặng, cũng không thích ở chung một mình với Mộc Đồng lúc này. Nàng không ngại đối phương ở trước mặt Đan Cẩn Tuyền làm mình khó xử, nhưng nàng lại chán ghét bị nhìn chằm chằm như hiện tại. Mộc Đồng nhìn và mắt của nàng làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, nếu là người bình thường, Tịch Khanh Nhược sẽ không chút do dự mà mạt sát, nhưng người này nàng lại không thể đụng vào.
"A, Tiểu Nhược gấp cái gì? Là ta lần này trở về dọa ngươi sợ, mới có thể làm ngươi vội vã trốn đi nước ngoài như vậy?" Thấy Tịch Khanh Nhược không lộ một gợn sóng sợ hãi, Mộc Đồng uống một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)
RomanceEditor: Bloom Status: Incomplete Vui lòng không cover hoặc mang bản edit này ra ngoài dưới mọi hình thức Tốc độ: Rùa bò 重生之相爱相杀 作者: 晓暴 Trọng Sinh Chi Tương Ái Tương Sát Tác giả: Hiểu Bạo Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, ngược luyế...