Sau buổi trưa, ánh mặt trời tự nhiên buông xuống mang đến xúc cảm thoải mái ấm áp. Ngồi ở trên bãi cỏ trong hoa viên, Đan Cẩn Tuyền nhìn Âu Á Viên nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng sửa sang lại tóc mái của nàng bị gió thổi bay. Không nghĩ tới động tác rất nhỏ như thế lại đánh thức nàng, để cho cặp mắt kia mở ra mang theo vài phần mờ mịt
"Đánh thức ngươi rồi?" Thấy Âu Á Viên nhìn mình, cái miệng nhỏ nhắn còn mân mê, Đan Cẩn Tuyền nhẹ giọng hỏi, ngữ khí nhu hòa trước nay chưa từng có
"Không, là ta cảm thấy Tiểu Cẩn nhớ ta, cho nên liền tỉnh" Âu Á Viên nói xong, lộ ra một chút mỉm cười sáng lạn. Nàng dùng tay phải không bị thương nắm lấy áo của Đan Cẩn Tuyền đem cô kéo xuống, ngẩng đầu hôn lên gương mặt trắng nõn của cô
Động tác như vậy nhìn như đơn thuần vô cùng thân thiết, trong đó cũng là tràn ngập khiêu khích. Cảm thấy xương quai xanh bị Âu Á Viên lưu luyến vuốt ve qua lại, Đan Cẩn Tuyền không có cự tuyệt, mà là tùy ý để Âu Á Viên làm bậy, trong mắt cô mang theo sủng nịch cùng dung túng. Buổi đêm hôm đó rốt cục là không đi tới được đáp án, làm Âu Á Viên trầm mặc trong nháy mắt, Đan Cẩn Tuyền yên tâm đồng thời cũng có chút mất mát
Cô cảm thấy may mắn rằng Âu Á Viên chưa hãm quá sâu, lại hụt hẫng vì nàng không trả lời. Cuối cùng, hai người cũng không nói lại vấn đề đó nữa. Mà quan hệ của hai người dường như cũng không vì thế mà trở nên gượng gạo, ngược lại còn có cảm giác trở lại quá khứ. Từ đó về sau, hai người mỗi đêm đều ngủ cùng nhau, không khí cũng hài hòa rất nhiều
Đan Cẩn Tuyền nghĩ sự tình trở nên thế này hoàn toàn là do tâm lý bản thân thay đổi. Trước kia cô cảm thấy Âu Á Viên yêu mình quá sâu, thâm tình đến mức không tiếc giá nào. Nhưng sau khi nghe mình hỏi qua một câu mà nàng không trả lời, cô cảm thấy nàng vẫn còn có một tia lý trí. Không đủ yêu, lý do này mới khiến Đan Cẩn Tuyền yên tâm ở chung với Âu Á Viên. Cứ như vậy cô cũng không lo lắng bản thân thân mật với nàng sẽ làm cho nàng càng lún sâu
Đơn giản mà nói, quan hệ giữa các nàng hiện tại thật giống như trước khi Đan Cẩn Tuyền 16 tuổi. Cô sẽ không cự tuyệt Âu Á Viên thân mật, cũng sẽ không cố ý gây bất hòa với nàng. Hai người có thể làm đơn giản hôn môi, có thể ôm lẫn nhau đi vào giấc ngủ. Tuy rằng quan hệ như thế so với phía trước tốt hơn rất nhiều, nhưng Âu Á Viên biết rất rõ ràng, hình thức ở chung này vẫn còn cách khá xa so với những gì nàng mong muốn. Nhưng xem tình huống trước mắt, chỉ có duy trì ái muội như thế này mới là tốt nhất.
Chẳng sợ Đan Cẩn Tuyền hiểu lầm cảm tình của nàng đối với cô, chỉ cần có thể ở bên cô như vậy là tốt rồi
"Tiểu Cẩn, chúng ta trở về đi, ta muốn ăn nho"
"Ừm, ta ôm ngươi trở về" Hai người ngồi dưới ánh mặt trời một hồi, nghe Âu Á Viên muốn về, Đan Cẩn Tuyền trực tiếp bế nàng lên, hướng vào trong nhà đi vào. Ngồi ở trên sofa, Âu Á Viên xem chương trình hài nàng yêu thích nhất, thấy người dẫn chương trình nói mấy từ trên internet mà cô không hiểu mà nàng lại thích thú xem, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy so với Âu Á Viên mình mới thực sự là già hơn rất nhiều
"Tiểu Cẩn, a~" Chuyện Âu Á Viên lười biếng không phải ngày một ngày hai, loại tình huống này đa số bộc lộ ra ở nhà. Không ai biết đường chủ của Tuyết Âu Đường ở bên ngoài hô mưa gọi gió, kỳ thật ở nhà lại ngốc như vậy. Âu Á Viên chỉ biết tự tay giặt một ít quần áo bên người, tỉ như mấy cái đồ lót lặt vặt. Mỗi khi có quần áo lớn hơn nàng đều không chút khách khí sai người hầu đi giặt
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)
RomanceEditor: Bloom Status: Incomplete Vui lòng không cover hoặc mang bản edit này ra ngoài dưới mọi hình thức Tốc độ: Rùa bò 重生之相爱相杀 作者: 晓暴 Trọng Sinh Chi Tương Ái Tương Sát Tác giả: Hiểu Bạo Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, ngược luyế...