Chương 7

587 34 2
                                    

Thân thể được ngâm trong nước ấm mang đến cảm giác thoải mái vô cùng. Tựa vào bên cạnh bồn tắm lớn, Âu Á Viên híp mắt mê ly nhìn đèn treo tường trên đỉnh đầu. Nàng hiện tại không ở phòng mình, mà là ở phòng tắm của Đan Cẩn Tuyền. Nghĩ đến đối phương vừa rồi cũng nằm ở chỗ này, dùng chung một loại sữa tắm mình đang dùng, trong lòng Âu Á Viên dâng lên cảm giác thỏa mãn khiến cho nàng không muốn đứng lên

Ngọn đèn chiếu vào da thịt trắng nõn, dáng người hoàn mỹ giống như tỏa ra một quầng sáng nhu hòa. Vòng eo bằng phẳng nhấp nhô theo từng hơi thở, mang theo đường cong đẹp mắt cùng da thịt trơn mềm như mỹ nhân ngư. Nếu cẩn thận nhìn còn có thể thấy bên xương sườn bên phải của Âu Á Viên có hai nhánh dây leo kéo dài từ trên xuống dưới. Dây leo màu đen như tro bụi, thân mảnh khảnh cùng nhau quấn quýt, tưởng như không liên hệ nhưng kỳ thực chính là cách xa mà vương vấn, không có cách nào buông bỏ

Hình xăm này Âu Á Viên đã có từ rất lâu. Lúc trước nàng lựa chọn họa tiết như vậy ở ngay chỗ này, một phần là muốn trải qua cảm giác đau đớn, một phần là muốn lưu lại một kỷ niệm giữa chính mình cùng Đan Cẩn Tuyền. Nàng cảm thấy chính mình giống như thân dây leo kia sống chết quấn chặt lấy cây còn lại, cũng như nàng khát vọng Đan Cẩn Tuyền, níu kéo khoảnh khắc được ỷ lại vào cô. Có những lúc đi đến tuyệt vọng, trước mắt Âu Á Viên lại xuất hiện một tia hi vọng dù là đen tối mù mờ không buông tha cho nàng, ép nàng tiếp tục dây dưa, mà nàng cũng không đành lòng ngừng lại. Cuối cùng Âu Á Viên chỉ có thể mong mình và Đan Cẩn Tuyền giống như hai đoạn dây leo này, đan chặt vào nhau vĩnh viễn không rời

Dưới cổ của ta còn có dấu vết ngươi để lại, cái này ai cũng đều có thể hiểu... (Câu này mình không dịch được, có thể bỏ qua)

Rời khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ trên tường chỉ mười giờ, Âu Á Viên nhẹ nhàng bước chân về phía giường ngủ. Đan Cẩn Tuyền hiển nhiên là đã ngủ say, mình đi đến bên cạnh cô như thế mà cũng không nghe thấy. Từ nhỏ Đan Cẩn Tuyền vẫn hay được huấn luyện đủ loại, khi đi ngủ luôn giữ lại vài phần thanh tỉnh, vậy mà bây giờ hoàn toàn trầm tĩnh ngủ mà không có chút phòng bị nào. Nghĩ đến việc trước kia cô ở trong lòng mình cũng thực dễ dàng an ổn mà ngủ, Âu Á Viên ánh mắt càng trở nên dịu dàng

Nàng không trèo lên mà im lặng tựa mặt lên cạnh giường, ngồi đó ngắm nhìn gương mặt Đan Cẩn Tuyền đang ngủ. Biểu cảm của cô không có xa cách lạnh lùng như trước, ngược lại có chút trẻ con. Nhìn khóe môi của cô hơi nhếch lên, Âu Á Viên cử động yết hầu, trong họng cũng cảm thấy khô nóng. Nàng rất muốn hôn hôn tiểu cô nương này, không có dính dáng đến dục vọng, đơn thuần chỉ là muốn thân mật mà thôi

"Tiểu Cẩn" Vì muốn xem xem Đan Cẩn Tuyền đã thật sự ngủ say hay chưa, Âu Á Viên cẩn thận leo lên giường, chống tay giữ thân thể lơ lửng ở phía trên Đan Cẩn Tuyền đang ngủ ở dưới. Nàng phát hiện theo góc độ từ trên nhìn xuống này, ngũ quan của Đan Cẩn Tuyền càng thêm cân xứng sắc nét, chóp mũi cao vểnh lên kia so với mình đúng là rất giống, làm cho Âu Á Viên cảm thấy cực kỳ hài lòng

Có lẽ đây chính là "Tướng thê thê" trong truyền thuyết đây (Á Viên nói lái từ cụm từ "Tướng phu thê")

Tự kỷ một mình xong, Âu Á Viên đưa mắt ngắm toàn bộ gương mặt của Đan Cẩn Tuyền thêm chút nữa. Thấy cô đã ngủ thật sâu, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng cúi đầu hướng về phía cánh môi hé mở của cô. Khoảng cách càng gần, Âu Á Viên lại càng kích động. Trong lòng ngực trái tim đập điên cuồng, tiếng thình thịch thông qua thân thể truyền ra bên ngoài có thể nghe thấy rõ ràng

Còn cách vài li nữa thôi là có thể hôn đến, Âu Á Viên ở trong lòng tự nói với mình như vậy, tiện thể nhắm mắt lại từ từ tiến lại gần. Nàng không biết đúng khoảnh khắc mình nhắm mắt lại thì Đan Cẩn Tuyền vốn đang ngủ say lại bừng tỉnh. Ánh mắt sắc lạnh màu hổ phách nhìn nàng chằm chằm, tràn đầy lạnh lùng xa cách

"Ngươi làm gì vậy?" Thanh âm quen thuộc không có chút độ ấm truyền vào tai khiến Âu Á Viên cả kinh. Thân thể mất căn bằng trong nháy mắt ngã vào trong lòng Đan Cẩn Tuyền. Cơ thể Âu Á Viên không tính là mập, cao 1m74 nhưng chỉ nặng tầm 50 kg. Hơn nữa, không thể không thừa nhận, một phần lớn trọng lượng đều tập trung trước ngực của nàng

Đan Cẩn Tuyền bị ngực đầy đặn của Âu Á Viên gắt gao đè lại khiến cô khó thở, theo bản năng muốn đẩy nàng ra. Không nghĩ tới đối phương mặc áo ngủ cũng chỉ tùy tiện khoác lên, ngay cả dây áo cũng không buộc chặt. Đan Cẩn Tuyền gấp rút đẩy nàng ra cũng chính là đem áo của nàng mở khai, vốn đang không che được cái gì nay lại càng phơi bày cơ thể xinh đẹp ra ngoài

"Tiểu Cẩn thật là xấu xa, nếu ngươi muốn nhìn cơ thể của ta cứ việc nói thẳng thôi, cũng không cần làm như vậy nha." Chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy đến nhưng lại giảm bớt không khia gượng gạo. Âu Á Viên thấy áo ngủ trượt xuống, không vội mặc lại mà hơi cúi về phía Đan Cẩn Tuyền. Tư thế kia nhìn thế nào cũng liên tưởng ra hai chữ "tà ác"

"Âu Á Viên, mặc quần áo vào!" Thấy Âu Á Viên đang ngồi trên người mình, hai khỏa đầy đặn trước ngực cùng cơ bụng khêu gợi lộ rõ, Đan Cẩn Tuyền có chút kích động quát lên. Không nghĩ tới Âu Á Viên sẽ trực tiếp nằm úp sấp lên trên, lại dụi đầu vào trong cổ mình

"Tiểu Cẩn, mặt ngươi đỏ như vậy, có phải là phát sốt rồi không? Ta chỉ là lâu lắm không được ngủ cùng ngươi, liền có chút nhớ ngươi mà thôi. Đêm nay để Tiểu di ôm ngươi ngủ ngon có gì không tốt chứ? Tiểu Cẩn có thể như trước đây, chôn mặt ở trong ngực của ta".

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ