"Thật ngại quá, xin hỏi anh có thấy một cô bé ba tuổi nào đi qua không?" Đi qua lại trong siêu thị, Đan Cẩn Tuyền có chút lo lắng hỏi người bán hàng. Thấy cô dáng vẻ khẩn trương, người bán hàng tuy rằng muốn giúp cô nhưng cũng khó. Siêu thị đông người như thế, muốn tìm một đứa trẻ con không phải chuyện dễ
"Cô đừng vội, chỉ cần còn ở trong siêu thị này thì không sao. Thế này đi, tôi đưa cô đi gặp quản lý, chúng ta dùng loa phát thanh tìm cô bé là được?"
"Vâng, cám ơn anh." Nghe được người bán hàng hỗ trợ, Đan Cẩn Tuyền nhẹ nhàng thở ra, cô gật đầu xong lại ảo não suy nghĩ lúc nãy mình hành xử thật là sai rồi
Dù đã năm năm trôi qua, người phụ nữ kia vẫn là ảnh hưởng đến nhất cử nhất động của cô, thậm chí cả trong tâm lý cùng tư tưởng. Đan Cẩn Tuyền không muốn thừa nhận, từ khi cô trở lại thành phố Lang Kỳ thì trong lòng cũng đã bay đi chỗ khác. Nơi này có quá nhiều ký ức mà cô không muốn nhớ lại. Nghĩ đến mình hiện tại và Âu Á Viên ở gần nhau như vậy, hai người họ có lẽ sẽ ở một nơi nào đó đi lướt qua nhau mà không biết, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy không yên
Mới vừa rồi, cô cảm thấy chính mình thật sự thấy được Âu Á Viên. Mái tóc đỏ tượng trưng cho tự tin đường hoàng kia, còn có sườn mặt hoàn mỹ, đều là dung nhan mà cô tuyệt đối không thể nhận sai được. Nhưng Đan Cẩn Tuyền vẫn sợ bóng hồng một thoáng kia là cô nhìn nhầm. Cô cảm thấy mình vừa buồn cười vừa đáng thương, nhìn thoáng thấy Âu Á Viên xong đã quên luôn cả Đan Hâm Viên, hẳn là người mẹ kém cỏi nhất rồi
"Cô ơi, sao mẹ vẫn chưa lại đây tìm con?" Chờ giày vò một hồi, một đứa trẻ không kiên nhẫn lại càng khó chịu. Ngồi ở khu ghế nghỉ trong siêu thị, Đan Hâm Viên cúi đầu, mấp máy cái miệng nhỏ ra vẻ rất bất mãn. Thấy bộ dáng không vui của cô bé, Âu Á Viên cũng cảm thấy yêu thương, ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ bả vai của bé trấn an
"Đừng quá lo lắng, mẹ của con chắc là đang lạc đường, đợi một chút sẽ đến" Tuy rằng không biết mẹ đứa bé này là ai, nhưng Âu Á Viên cảm thấy người đó nhất định là người qua loa. Thử hỏi một người mẹ có trách nhiệm sao có thể để con đi lạc trong siêu thị thế này?
"Mẹ sao lại lạc được, mẹ rất thông minh, sẽ không để xảy ra chuyện như thế!" Tiểu hài tử quả nhiên vẫn là hướng về mẹ mình, vừa mới còn thầm oán giận Đan Cẩn Tuyền không tốt, nghe Âu Á Viên nói liền lập tức phản bác
"Vậy con nói cho cô mẹ con trông như thế nào? Cô giúp con tìm được không?" Gặp Đan Hâm Viên biểu tình sốt ruột còn có kích động trong mắt, Âu Á Viên vội vàng nói. Ngày mai chính là ngày Hạ Ngàn Thanh xuất ngoại, nàng vốn định hôm nay đi siêu thị mua ít đồ cho cô, không nghĩ tới sẽ gặp chuyện như thế này
Âu Á Viên tính cách mọi người đều biết, trong mắt đa số người, nàng là người vụ lợi, tâm ngoan thủ lạt lại luôn coi mình là trung tâm. Nàng yêu Đan Cẩn Tuyền, yêu đến không để ý luân lý thế tục, có lúc gần như đánh mất chính mình. Yêu Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên không chừa cho chính mình đường lui nào, đến mức không quan tâm đến Âu gia sẽ ra sao, cũng chẳng lo lắng Đan gia ngày một bành trướng
Ở trong lòng Âu Á Viên, chỉ cần có được Đan Cẩn Tuyền chính là có được hết thảy, nàng cũng không từng nghĩ tới mấy vấn đề phụ nữ hay nghĩ đến như kiểu kết hôn sinh con. Âu Á Viên không thích trẻ con, nói đúng ra là rất ghét. Nàng cảm thấy những cá nhân nhỏ xíu này sẽ làm cho người ta cảm thấy già đi, cũng ảnh hưởng đến quỹ đạo phát triển của mọi thứ. Đừng nói là sinh con, chỉ cần nghĩ đến có ai ngăn trở chính mình ở bên Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên hận không thể loại bỏ cho yên lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)
Roman d'amourEditor: Bloom Status: Incomplete Vui lòng không cover hoặc mang bản edit này ra ngoài dưới mọi hình thức Tốc độ: Rùa bò 重生之相爱相杀 作者: 晓暴 Trọng Sinh Chi Tương Ái Tương Sát Tác giả: Hiểu Bạo Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, ngược luyế...