Dạo này thất nghiệp nghỉ dịch ở nhà, edit năng suất lên hẳn =))
...
Mùi thuốc sát trùng khiến mũi cay cay, nhưng càng thêm nồng nặc là mùi máu. Nhìn Mộc Đồng nửa người nhiễm máu nằm trên giường, Tịch Khanh nhăn mày, rất nhanh chuẩn bị đồ sơ cứu, lại cầm một cái khăn mặt sạch sẽ đưa cho Mộc Đồng.
"Làm gì?" Thấy Tịch Khanh Nhược đưa khăn mặt, Mộc Đồng nghi hoặc nói, thuận tay quăng ở một bên.
"Tôi muốn sát trùng miệng vết thương cho chị, sẽ có chút đau.".
"A... Tiểu Nhược, em từ khi nào thì lề mề thế? Đau kiểu này tôi vẫn chịu được, nói cách khác thì thực ra rất hưởng thụ nha".
"Vậy tôi giúp chị xử lý nhanh chút, tránh để lâu quá người ta sẽ nghi ngờ"
"Ừ, đến đây đi, chỉ cần là em làm, cho dù đau chết tôi cũng không sao" Mộc Đồng nói xong, cầm lấy bao thuốc ở đầu giường, lấy bật lửa châm một điếu. Thấy bộ dáng thản nhiên của cô, Tịch Khanh Nhược cầm lấy kéo, nhẹ nhàng cắt qua váy của Mộc Đồng
Bởi vì vừa rồi quá đột ngột, Tịch Khanh Nhược chỉ biết là Mộc Đồng bị thương ở bụng, cũng không biết chính xác vị trí nào. Nay mở trang phục ra, thấy một vết thương đỏ sậm dưới xương sườn, trong lòng nàng cả kinh, có chút bội phục lực nhẫn nại của Mộc Đồng. Miệng vết thương cũng không quá nhỏ, mà là một vết chém dài chừng ba cm.
Nhìn vết thương có thể thấy lưỡi dao không hề trơn nhẵn mà lởm chởm, vì thế đâm vào da thịt sẽ rất đau, thời điểm rút ra lại còn đau hơn. Mắt thấy máu tươi không ngừng trào ra, nhiễm hồng cả cái bụng trắng nõn lép kẹp của Mộc Đồng, Tịch Khanh Nhược biết không thể tiếp tục kéo dài, nếu không Mộc Đồng sẽ càng thêm khổ sở.
"Tiểu Nhược.".
"Sao vậy?" Tịch Khanh Nhược lấy thuốc sát trùng cẩn thận rửa quanh miệng vết thương của Mộc Đồng. Thấy tay cô siết chặt giường, thân thể lặng lẽ run run, Tịch Khanh Nhược biết, Mộc Đồng hiện tại cũng không thoải mái.
"Em... Hoài nghi tôi sao?".
"Ý chị là gì?" Nghe Mộc Đồng nói, động tác trên tay Tịch Khanh Nhược ngưng một chút, ngay sau đó lại tiếp tục. Nàng đổ thuốc cầm máu cùng thuốc giảm đau lên băng vải, chạm lên lưng Mộc Đồng. Vuốt ve vòng eo nhỏ, nàng cảm thấy Mộc Đồng đúng là rất gầy
"Đừng giả vờ, em nghĩ gì tôi đều biết. Em nghi ngờ tôi vì muốn cướp Tịch gia mà giết Tịch lão gia đúng không? Tôi có thể nói cho em, tuy rằng rất ghét ông ta, rất muốn đoạt địa vị của ông ta, nhưng tôi không có rồ đến mức tự đi giết cha mình.".
"Tôi biết." Tịch Khanh Nhược nói xong, quấn băng vải quanh hông Mộc Đồng. Nhìn tóc dài tán loạn màu đen của cô, còn có gương mặt nhỏ nhắn tái mét, nàng bỗng cảm thấy giờ phút này cô rất yếu ớt
"Em biết? Em căn bản chẳng biết cái gì cả. Tịch Khanh Nhược, em ở mặt ngoài nói tin tưởng tôi, nhưng trong lòng vẫn là đối với tôi có đề phòng. Tôi nói cho em biết, đừng tưởng tôi là đứa ngốc, có thể bị mấy trò này của em lừa gạt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)
РомантикаEditor: Bloom Status: Incomplete Vui lòng không cover hoặc mang bản edit này ra ngoài dưới mọi hình thức Tốc độ: Rùa bò 重生之相爱相杀 作者: 晓暴 Trọng Sinh Chi Tương Ái Tương Sát Tác giả: Hiểu Bạo Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, ngược luyế...