Chương 21

665 35 0
                                    

Cảm giác vô lực trên cơ thể càng lúc càng rõ ràng, ngay tiếp theo ánh mắt cũng mơ hồ không rõ. Trong hoảng hốt, nhìn đến mấy gã cầm vũ khí kia hướng chỗ này đi tới, Đan Cẩn Tuyền cúi đầu liếc về phía An Độ Lan cũng vừa tê liệt ngã xuống sofa, túm tay cô chạy về phía cầu thang. Vị trí của họ là ở tầng hai, những người kia là từ hai bên trái phải đi lên, cả hai liền có thể thoát bằng cầu thang thoát hiểm ở phía sau

Trong khoảnh khắc ấy đèn quán bar không ngừng lóe lên cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc phát ra. Đan Cẩn Tuyền cảm thấy trong ngực bị chấn động đến phát đau, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cô hiểu được mình và An Độ Lan bị trúng mê dược, loại dược này không khiến mất ý thức nhưng lại làm cơ thể nặng nề mất đi sức lực

Thấy An Độ Lan ở phía sau nghiêng ngả lảo đảo, mỗi bước chân đều nặng nề, Đan Cẩn Tuyền tay gắt gao nắm chuôi dao găm. Cô biết bản thân không thể đánh mất vũ khí, như vậy ngay đến chút cơ hội cuối cùng cũng sẽ không còn. Lúc này, đánh nhau ở trong quán bar đã bắt đầu quấy nhiễu đến mấy vị khách đi bar khác, âm nhạc chợt ngừng lại, khắp nơi vang lên tiếng kêu chói tai, còn có thanh âm đánh đập chan chát

Đan Cẩn Tuyền lôi kéo An Độ Lan đi cửa sau, nhìn không có người đuổi theo vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng mà là đi lối vận chuyển hàng hóa, có ý muốn ra đường cái bắt xe rồi thoát thân. Bỗng nhiên phía sau truyền đến động tĩnh khiến cho hai người chú ý, quay đầu lại thấy được mấy tên lưu manh ban nãy bị vệ sĩ bắt đi đang đứng đó. Bọn chúng cầm theo dao găm cũng rất sắc bén, còn có dao gọt hoa quả ngày thường vẫn thấy ngoài chợ. Tuy rằng không có súng nhưng vẫn khiến cho người ta nhìn vào mà phát run

"Làm sao bây giờ?" An Độ Lan cũng chú ý tới tình thế nghiêm trọng, cô dùng một tay chống tường, tay kia đặt trên vai Đan Cẩn Tuyền cơ hồ muốn đem sức nặng đặt hết trên người đối phương. Đan Cẩn Tuyền vốn đang vô lực lại bị đè lên như vậy, cơ hồ yếu đến sắp muốn té lăn trên đất. Nhìn mấy người kia đang tiến lại gần, cô dùng sức vận động trí óc đang đục ngầu cố gắng tìm ra kế sách ứng phó

Những người này có khả năng là muốn đòi tiền, hoặc đơn thuần là thích gây sự. Nếu là muốn tiền, muốn bao nhiêu Đan Cẩn Tuyền cũng không keo kiệt, về sau đại khái cũng có thể lấy lại. Nhưng mà nếu bọn họ còn muốn gì ngoài tiền hoặc tư trang thì đúng là phiền toái

"Ta không biết các ngươi làm như vậy mục đích là gì, nếu muốn tiền bao nhiêu ta cũng có thể cho, cần bất kỳ vật gì ta cũng có thể mang đến cho các ngươi" Gặp mấy người kia hùng hổ đi đến, Đan Cẩn Tuyền đứng thẳng người cố gắng dùng thanh âm lớn nhất nói ra. Nhưng mà cô vừa dứt lời, những người đó trào phúng cười lên, nhìn cô đầy khinh thường. Thái độ như vậy làm cho Đan Cẩn Tuyền cảm thấy bất an, xem ra mục đích của chúng không phải tiền, đây chính là trường hợp xấu nhất

"Nói nghe hay lắm, nhưng là mấy người chúng ta không muốn tiền, là muốn mạng của ngươi" Đúng lúc này, trong một ngõ nhỏ khác lại có một người đàn ông đi ra. Hắn mặc tây trang màu đen cùng cà vạt chỉnh tề, trên mặt lại mang theo ý cười bỉ ối đáng khinh. Nhìn đến gương mặt kia, trong lòng Đan Cẩn Tuyền lạnh đi hơn phân nửa. Người này không ai khác chính là hồi còn đi học làm thủ lĩnh côn đồ nhưng đã từng bị cô đuổi đánh đi

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ