Chương 1

2.6K 96 5
                                    

Trong căn phòng hơi tối chỉ có một chiếc đèn bàn vẫn tỏa ánh sáng mờ nhạt, ngẫu nhiên có vài điểm sáng màu đỏ tươi nhấp nhoáng, lại bị dập tắt ở giữa tầng tầng khói bụi. Một nữ nhân nằm nghiêng trên ghế sofa, tóc dài màu đỏ thẫm xõa hai bên bả vai, từng sợi nửa khô nửa ẩm mang theo chút hơi nước rơi vào giữa cổ áo rộng mở của nàng.

Nàng mặc trên người trường bào cũng màu đỏ sẫm, bên ngoài khoác áo choàng màu đen có hình dáng như lưới võng xuống. Cần cổ thon dài tuyết trắng bại lộ ra ngoài, đeo theo một chiếc vòng cổ nhỏ màu vàng hết sức tinh xảo. Lướt qua hai bên xương quai xanh nhô ra đầy nổi bật, cuối cùng dừng lại ở giữa khe ngực đầy đặn thâm thúy.

Nghe được ra bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nữ nhân cầm lấy ly rượu đỏ bên cạnh bàn uống một hơi cạn sạch. Vết rượu theo cằm của nàng chảy xuôi xuống cổ không lộ ra chút dữ tợn nào, mà ngược lại nhờ khí chất xinh đẹp của nàng lại tăng thêm một tia tà mị. Nàng gợi lên mắt phượng hẹp dài, lông mày lá liễu xinh đẹp cũng nhấc lên, đôi mắt sáng ngời màu đen nhìn về phía cánh cửa chậm rãi mở ra.

Nhìn nữ nhân kia đang mặc một bộ âu phục màu đen đi tới, nàng cười càng thêm rạng rỡ, trong mắt ánh sáng cũng lấp lánh. Đôi môi đỏ mọng tươi đẹp phối hợp vết rượu còn lưu lại bên khóe miệng, giống như ma quỷ hút máu người mang theo lực hấp dẫn trí mạng. Biết rõ là nguy hiểm, nhưng vẫn khiến cho người ta muốn tới gần.

"Tiểu Cẩn đến rồi." Nhìn thấy người kia đến, nữ nhân đem ly rượu đặt lên trên bàn, bộ dáng thân thể nằm xuống lại càng thêm tùy ý. Thấy nàng dùng tay chống đầu, trên mặt còn có ý cười trong suốt nhẹ nhàng nhìn mình, nữ nhân âu phục đen bước lên một bước, đem cổ áo nàng nắm chặt kéo đến trước mặt mình.

"Có phải là ngươi làm không?" Đan Cẩn Tuyền nhìn chằm chằm nữ nhân đang nói nói cười cười trước mặt, trong con ngươi từ trước đến nay chưa từng có gợn sóng sợ hãi đã hiện ra lửa giận. Chính là con người này đã dây dưa với cô suốt mười năm, cũng chính nàng ta hủy đi tất cả những gì thuộc về cô, hủy hoại luôn cả gia đình của cô.

"A... Cái gì mà ta có làm hay không cơ?" Nữ nhân nghe xong câu hỏi của Đan Cẩn Tuyền, không trả lời mà sắc mặt lại tái nhợt vài phần.

"Âu Á Viên, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn ra vẻ. Phàn Hằng chết rồi, Phàn gia cũng bị tiêu diệt rồi, ngươi dám nói đây không phải ngươi làm? Cả nhà bọn họ không phải ngươi giết hay sao?"

"A, thì ra Tiểu Cẩn đang nói chuyện này. Đúng vậy, là ta làm đấy thì sao?" Âu Á Viên không thèm để ý đáp lại, sửa sang quần áo của chính mình vừa mới bị Đan Cẩn Tuyền làm cho rối loạn. Vì uống say, động tác kéo quần áo nho nhỏ của nàng cũng phá lệ khó nhọc

"Tại sao phải làm như vậy? Hắn là chồng của ta, người nhà của ta, tại sao ngươi lại..." Nhìn thái độ của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền không tin nổi lùi lại về phía sau. Cô cảm thấy giờ phút này Âu Á Viên cực kỳ xa lạ, căn bản không phải là người đã từng đem mình ôm vào ngực yêu thương cưng chiều, mọi thứ mà mình muốn cũng đều đem đến cho mình. Nữ nhân này, chính là ma quỷ.

"Tiểu Cẩn, ngươi đã quên tiểu di làm việc cho tới bây giờ đều không vì lý do gì cả. Thay vì hỏi ta vì sao giết hắn, chi bằng ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi cùng hắn kết hôn ở nước ngoài, mời người nhà đến dự duy chỉ có mình ta thì không? Ngươi có biết trong lòng ta đau đớn đến mức nào không? Ngươi biết rõ ta có nhiều khổ sở, lại cùng với mọi người lừa gạt ta sao? Ta thật hận, ta hận không thể đi sang nước ngoài bắt ngươi trở về, rồi lại sợ mang phiền phức quấy nhiễu ngươi. Nếu ngươi nói cho ta biết sớm một chút, hiện tại mọi chuyện cũng đều không xảy ra như vậy."

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ