Chương 3

1.1K 50 3
                                    

Làm nũng là nghệ thuật, cũng là một dạng bản lĩnh. Làm nũng đối với độ tuổi và mục đích khác nhau cũng sẽ cho ra kết quả khác nhau. Vì là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đan, Đan Cẩn Tuyền khi còn nhỏ phải học rất nhiều thứ, bao gồm võ thuật cùng một ít bài huấn luyện thể lực. Ở trong trí nhớ của Đan Cẩn Tuyền, rất nhiều thứ bạn bè của cô thích thì cô đều không đụng vào. Đồ ngọt và ăn vặt không được ăn nhiều, ngay cả đồ chơi cũng gần như là không có

Trong tình cảnh ấy, ở cả Âu gia và Đan gia thì Âu Á Viên là người cưng chiều cô nhất. Cô mệt mỏi Âu Á Viên liền xoa bóp cho cô. Cô muốn ăn cái gì, dù là đi ra khỏi thành phố, thậm chí là đi ra cả nước ngoài để kiếm được món cô thích Âu Á Viên cũng quyết làm cho bằng được. Dần dần, cô bé Đan Cẩn Tuyền ngày càng yêu thích Âu Á Viên đối xử tốt với mình, lại càng thích ngày ngày bám dính lấy người dì lớn hơn mình 8 tuổi này

Nhưng theo thời gian trôi qua, Đan Cẩn Tuyền phát hiện ánh mắt của Âu Á Viên nhìn mình càng ngày càng nhiệt tình, vượt xa cả những gì cô có thể hiểu được. Tuy rằng Âu Á Viên vẫn như trước đối mình rất tốt, nhưng lại có chút quản thúc quá mức. Đan Cẩn Tuyền thích tự do, thích độc lập, mặc dù Âu Á Viên rất chiều cô, cô cũng không thích bị đối phương quản Đông quản Tây. Nhất là buổi tối sinh nhật 16 tuổi của cô ngày hôm đó, Âu Á Viên làm ra loại chuyện khiến quan hệ giữa hai người từ đó trở đi coi như bị hủy hoại hoàn toàn.

Nay nhìn thấy con người sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, bởi vì mình vừa đánh tay nàng mà đưa mắt tội nghiệp nhìn mình. Âu Á Viên ánh mắt rất đẹp, đồng tử như viên trân châu màu đen, ở giữa lại một tầng hạt trân châu sáng ngời lấp lánh. Thấy nàng không nói một lời mà chu môi ra vẻ lên án mình bắt nạt nàng, Đan Cẩn Tuyền thật sự không biết nên nói gì mới tốt.

"Tiểu di, vừa rồi đẩy tay ngươi ra ta cũng không có dùng sức mấy, nếu ngươi cảm thấy khó chịu, ta có thể giúp ngươi gọi bác sĩ đến." Một lát sau, Âu Á Viên còn vẫn duy trì bộ dáng đáng thương kia, Đan Cẩn Tuyền có chút mất tự nhiên nói. Ngày trước, Âu Á Viên cũng thích làm nũng với cô như vậy. Rõ ràng đã gần ba mươi tuổi rồi, khả phẫn khởi nộn đến lại một chút cũng không hàm hồ, nhưng lại không làm người ta cảm thấy chán ghét. Quả nhiên diện mạo đẹp thì làm cái gì cũng đúng

"Tiểu Cẩn, ta không sao, chính là trong lòng có chút mất mát mà thôi." Âu Á Viên ăn ngay nói thật, không có nói dối. Nàng thực thích cùng Đan Cẩn Tuyền gần gũi, càng thích vuốt ve thân thể đối phương, thông qua lồng ngực rung động kia mà cũng làm cho nhịp tim của chính mình yên ổn. Vừa rồi bị Đan Cẩn Tuyền hất ra, đau không chỉ ở tay, mà còn là ở trong tim.

"Thật có lỗi." Nghe thanh âm trầm thấp của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền lại mềm lòng nói xin lỗi. Cô biết người này thật sự quan tâm đến mình, cũng biết hành động của mình làm tổn thương nàng. Thật sự là có chút vấn đề quanh quẩn trong lòng cô, khiến cô không thể không đối đãi với Âu Á Viên như vậy

"Không có việc gì, Tiểu Cẩn không cần giải thích, chỉ cần giúp ta xoa xoa sẽ không đau"

Âu Á Viên là người cố chấp, nhất là đối mặt với sự tình vừa rồi của Đan Cẩn Tuyền thì lại càng cố chấp hơn. Thấy nãy giờ rồi mà Âu Á Viên vẫn không chịu bỏ qua chuyện mình đẩy nàng, Đan Cẩn Tuyền nhìn tay của nàng không hề lưu lại dấu vết gì, căn bản sẽ không còn đau nữa, nhưng cuối cùng vẫn là nắm lấy tay nàng đang vươn tới.

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ