Từ hôm Âu Á Viên tới Đan gia thăm Đan Cẩn Tuyền, sau đó một tháng trời cô cũng không được gặp lại nàng. Tuy rằng hai người ngày nào cũng gọi điện thoại cho nhau nhưng nghe giọng mệt mỏi của nàng, cô biết chắc chắn Âu gia xảy ra chuyện lớn, nếu không Âu Á Viên cũng sẽ không lâu như thế mà không đi gặp mình
Đứng ở phía trước cửa sổ, Đan Cẩn Tuyền nhìn tuyết trắng bên ngoài, trong lòng sinh ra cảm giác cả mấy đời người đã trôi qua. Chớp mắt một cái, cô và Âu Á Viên đã ở bên nhau nửa năm. Nếu lúc trước mình không mềm lòng mà bỏ đi nước ngoài, không thể tưởng tượng ra Âu Á Viên lúc này sẽ có bộ dạng gì nữa, mà chính mình cũng chẳng biết sẽ đi đâu về đâu
Ngay khi Đan Cẩn Tuyền đang cảm thán, tiếng đập cửa bỗng vang lên. Cô nhìn thấy Âu Tình mang đồ ăn đến, nhìn trong mắt mẹ lóe ra nhẫn nhìn, Đan Cẩn Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, cứng nhắc ăn đồ ăn trên bàn. Không biết là từ khi nào chính mình đã biến thành bị nhốt ở Đan gia rồi
Mỗi lần cô muốn đi ra ngoài gặp Âu Á Viên, , Đan Bác đều sẽ ngăn lại nói nói tình huống hiện tại rất nguy hiểm, lo lắng cô một mình đi ra ngoài. Ngày đầu tiên nói như vậy, mười ngày sau vẫn là như thế. Dần dà cả tháng ngay Đan Cẩn Tuyền đều không được ra khỏi Đan gia, muốn hít thở không khí cũng chỉ có thể đứng ở hoa viên ngẩn người.
Nhìn lịch hôm nay là ngày 15 tháng 11, còn một tháng nữa là sinh nhật mình, Đan Cẩn Tuyền không nghĩ lại phải đón tuổi mới một mình. Cô muốn gặp Âu Á Viên, nhớ nụ cười của nàng, bộ dáng làm nũng của nàng, thanh âm và nhiệt độ cơ thể nàng, còn có bộ dáng giống con cún nhỏ của nàng nữa
"Mẹ, hôm nay thời tiết không tệ, ta có thể ra ngoài đi dạo chứ?"
"Chuyện này..." Nghe được Đan Cẩn Tuyền nói, Âu Tình có chút do dự. Nhìn mẹ muốn nói lại, Đan Cẩn Tuyền còn muốn nói thêm, Đan Bác đã đẩy cửa phòng đi vào
"Ở trong nhà lâu như vậy cũng nên ra ngoài đi dạo rồi. Ta đã gọi Phàn Hằng lại đón ngươi, hai đứa đi ra ngoài chơi đi.".
Đan Cẩn Tuyền không nghĩ tới Đan Bác bỗng nhiên tiến vào, càng không nghĩ tới hắn sẽ mang đến tin tức làm người ta không thoải mái như thế. Nhìn Phàn Hằng mang vẻ mặt lo lắng đứng phía sau, Đan Cẩn Tuyền suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đi theo Phàn Hằng lên xe. Đi ra được khỏi Đan gia là tốt lăm rồi, còn hơn bị Đan Bác nhốt ở nhà
"Phàn tiên sinh, cám ơn ngươi giúp ta, phiền ngươi đưa ta đi Âu thị, ta có chuyện muốn làm." Xe đi được một quãng, Đan Cẩn Tuyền mở miệng yêu cầu. Cô không thích ở một mình với Phàn Hằng, không chỉ là vì Âu Á Viên không thích, mà bởi vì hắn cứ nhìn cô chằm chằm, thật sự rất khó chịu
"Nếu Cẩn Tuyền muốn đi gặp Âu đường chủ, chỉ sợ hiện tại hơi khó, có chuyện ta không biết có nên nói cho ngươi không. Có lẽ nói cho ngươi sẽ châm ngòi ly gián quan hệ của ngươi và Đan bá phụ, nhưng ta thật sự không nỡ để ngươi mù mờ không biết gì.".
"Có ý tứ gì?" Nghe Phàn Hằng nói, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy trầm xuống. Đối phương cho xe dừng ở ven đường, từ ngăn kéo lấy ra một cái túi giấy đưa cho cô. Đan Cẩn Tuyền nghi hoặc mở ra, lập tức nhìn những tấp ảnh chụp ở bên trong mà đen tối mặt mày. Đan Cẩn Tuyền biết Phàn Hằng đưa cho mình xem mấy cái này, mục đích tuyệt đối không đơn thuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)
RomanceEditor: Bloom Status: Incomplete Vui lòng không cover hoặc mang bản edit này ra ngoài dưới mọi hình thức Tốc độ: Rùa bò 重生之相爱相杀 作者: 晓暴 Trọng Sinh Chi Tương Ái Tương Sát Tác giả: Hiểu Bạo Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, ngược luyế...