Trước giờ do tính chất về thân phận, mình vẫn luôn dịch xưng hô của Âu Á Viên và Đan Cẩn Tuyền là "ta" và "ngươi". Giống như Trì Thanh và Bạch Mạt Trừng, hay Ngôn Hề cùng Đào An Chi chẳng hạn, những bộ truyện "khẩu vị mặn" với các mối quan hệ đặc thù như thế, thực sự khá là khó dịch xưng hô
Hiện tại từ chương này trở đi mình sẽ cố gắng dịch xưng hô sao cho phong phú hơn chút, không chỉ giữa Á Viên và Cẩn Tuyền, mà còn tất cả các nhân vật khác.
Chúc cả nhà đọc vui.
***
"Đồ lười, mau rời giường, không có lát lại đi làm muộn bây giờ" Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người làm cho từ trong ra ngoài da thịt đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Đang mộng đẹp bị đánh thức, Âu Á Viên bất mãn bĩu môi, xoa xoa cái thắt lưng đau nhức vì hôm qua vận động quá mắc, híp mắt nhìn người đang quấy rầy mình
"Cẩn thật đáng ghét, sớm thế đã gọi người ta. Xương sống thắt lưng đều đau, không muốn dậy đâu" Theo thường lệ Âu Á Viên làm nũng rồi nằm ì trên giường. Đan Cẩn Tuyền nghe xong bất đắc dĩ đành đi xuống lầu đem bữa sáng bưng lên, Âu Á Viên thỏa mãn cười, chỉ cảm thấy chính mình sẽ chết chìm trong hạnh phúc ngay tại chỗ này
"Ngoan, há miệng.".
"A..." Ăn đồ Đan Cẩn Tuyền đút tới, Âu Á Viên nằm ở trên giường hưởng thụ phục vụ tận tâm. Đúng lúc này, điện thoại vang lên khiến cho không gian yên tĩnh bị cắt ngang. Nghe điện thoại của Đan Cẩn Tuyền không ngừng kêu, Âu Á Viên cũng không biết tại sao âm thành này làm nàng khó chịu. Thật giống như hồi chuông đòi mạng réo lên, làm cho người ta không rét mà run.
"Tôi đi nghe điện thoại, chị tự ăn tiếp đi" Thấy Đan Cẩn Tuyền bỏ đồ ăn xuống, Âu Á Viên không chút suy nghĩ vội chụp lấy cổ tay cô
"Đừng nghe điện thoại, được không?" Ngay cả Âu Á Viên cũng không hiểu tại sao mình lại đưa ra yêu cầu như thế, nàng chỉ có cảm giác cuộc gọi này sẽ thay đổi tất cả, làm rối loạn hạnh phúc nàng đang có hiện tại
"Ngoan, nghe lời, tôi chỉ đi nghe điện thôi mà" Đan Cẩn Tuyền nhìn không ra Âu Á Viên có điểm khác lạ, đứng dậy mở điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia báo tin Phàn Hằng đã chết, nhìn gương mặt kích động của Âu Á Viên, biểu tình của Đan Cẩn Tuyền hóa thành đau khổ. Cô quăng điện thoại qua một bên, từ trong ngực áo rút ra khẩu súng nhắm ngay vào Âu Á Viên. Nàng nhìn họng súng tối đen kia, không thể hiểu nổi tại sao sự tình lại thành ra thế này
"Là cô làm đúng không?"
"Cẩn... Tôi...".
"Trả lời tôi, có phải là do cô không?" Đan Cẩn Tuyền gầm lên giận dữ, hai mắt cũng đỏ lên. Thấy cô căm hận nhìn mình, còn có kéo chốt an toàn trên súng, Âu Á Viên bỗng nhiên bật cười, chỉ cảm thấy một màn trước mắt lúc này hết sức buồn cười
"Cẩn, nếu tôi nói không phải tôi, em sẽ tin sao? Dù là ngay bây giờ hay trước đây, tôi từng nói tôi sẽ không tổn thương em, em đều không tin. Tôi nói tôi nguyện ý vì em mà làm tất cả, em vẫn không tin. Đúng vậy, là tôi làm đấy, thế nào? Em sẽ vì người đàn ông kia mà giết tôi sao? Tới, nổ súng đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)
RomanceEditor: Bloom Status: Incomplete Vui lòng không cover hoặc mang bản edit này ra ngoài dưới mọi hình thức Tốc độ: Rùa bò 重生之相爱相杀 作者: 晓暴 Trọng Sinh Chi Tương Ái Tương Sát Tác giả: Hiểu Bạo Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, ngược luyế...