Chương 17

596 35 1
                                    


Vài ngày trở lại đây, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy trong trường học có một bầu không khí rất kỳ quái. Tựa hồ mọi người nhìn thấy cô là tránh né, ngay cả các giáo viên cũng né cô, có việc gì thì giao cho học sinh khác làm. Thu dọn sách vở vào ba lô, Đan Cẩn Tuyền thấy trong phòng học vào thời điểm vốn nên huyên náo thì lại toàn là im lặng

Khi Đan Cẩn Tuyền còn đang hoang mang không thôi, An Độ Lan ở bên cạnh huých cô, hất cằm ý nói nhìn ra phía cửa. Đan Cẩn Tuyền quay đầu lại liền thấy được Trương Nham đã mấy hôm không gặp đang đứng đó, yên lặng không nói gì nhìn cô. Trên đầu hắn quấn băng vải thật dày, cánh tay bó bột thạch cao, sống mũi sưng đỏ nhìn hết sức chật vật. Ngay cả từ khoảng cách xa như vậy, Đan Cẩn Tuyền cũng có thể cảm thấy tức giận cùng nhẫn nhịn tỏa ra trên người hắn

"Dẹp đi dẹp đi, không quản chuyện người khác" Lúc này không biết là ai mở miệng đánh vỡ không khí im ắng. Câu vừa rồi cất lên, phòng học vừa mới một đống người nay chỉ còn mỗi Đan Cẩn Tuyền và Trương Nham. Thấy đối phương tập tễnh đi về phía mình, Đan Cẩn Tuyền nhíu mày, trong lòng dâng lên vài tia bất mãn.

Nàng cùng Trương Nham không có một chút quan hệ, nhưng vừa rồi trong lời nói của ai kia rõ ràng là đem bọn họ biến thành một "cặp". Đại học vốn là nơi đồn thổi truyền đi rất mạnh, tùy tiện thêm mắm dặm muối một chút đã biến thành ầm ĩ hết cả lên. Đan Cẩn Tuyền tin người để lộ ra chuyện này chính là bản thân Trương Nham

"Có việc gì sao?" Một khi đã kết luận Trương Nham ở sau lưng cô lan truyền bịa đặt mối quan hệ giữa hai người, một ít áy náy trong lòng Đan Cẩn Tuyền cũng bay biến sạch. Nàng thấp giọng hỏi, trong giọng nói tràn ngập mất kiên nhẫn

"Cẩn Tuyền, hôm nay ta đến là muốn nói với ngươi mấy lời lần trước còn chưa nói xong"

"Học trưởng, quan hệ của ta và ngươi hình như cũng chưa có quen thuộc đến mức ngươi có thể gọi tên ta như vậy" Nghe Trương Nham xưng hô như thế, Đan Cẩn Tuyền dâng lên phản cảm trong lòng liền nhíu mày

"Xin lỗi, là ta quá phận. Nhưng ta còn muốn nói ta thật sự thích ngươi, nhưng người nhà của ngươi dường như cũng không muốn cho ta cơ hội. Ta không biết quan hệ giữa ngươi và Âu tiểu thư là gì, nhưng nàng bảo hộ ngươi như vậy tựa hồ có chút quá đà. Mấy vết thương này là từ bản thân ta mà ra, nhưng ta nghĩ bạn học Đan cũng không thích làm chim hoàng yến bị nhốt trong lồng đâu? Mỗi ngày bị giám sát chẳng lẽ không khó chịu sao?"

"Ngươi nói vật là có ý gì?" Nghe lời của Trương Nham, sắc mặt của Đan Cẩn Tuyền lập tức trở nên khó coi. Cô gắt gao nhìn hắn, trong lòng suy tư về mấy câu nói đầy thâm ý kia của hắn. Cô có thể đoán được chấn thương trên người Trương Nham là do Âu Á Viên làm ra, nhưng chim nhốt trong lòng, mỗi ngày bị giám sát nghĩa là gì?

"A, xem ra bạn học Đan còn không biết dì của ngươi rất lợi hại, mỗi ngày ngươi nói chuyện gì với ai, ăn cái gì cũng đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi thích cuộc sống như vậy sao?" Nói tới đây, Trương Nham khinh thường nở nụ cười trào phúng, tay chỉ ra cửa sổ. Đan Cẩn Tuyền nhìn ra liền thấy một bóng đen rất nhanh ở cổng trường nhảy lên một chiếc xe thể thao màu đen phóng vụt đi.

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ