Chương 25: Lãnh(5)

1.2K 147 32
                                    

Cre: xin nguồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: xin nguồn.

   Bên trong hành lang tối đen lấp loé ánh đèn yếu ớt.
  Sau một hồi bần thần tất cả mọi người liền ngồi xuống cùng nhau kiểm kê đồ đạc bởi vì không thể biết được sẽ phải ở lại đây bao lâu.

" Rốt cuộc là vì sao cánh cửa lại tự động đóng lại." Bội Dao vừa xem xét balo của mình vừa thắc mắc.

" Tất nhiên là do có người kích hoạt cơ quan rồi." Tiêu Chiến kiểm tra cả balo của mình lẫn Vương Nhất Bác. Y đã quen rồi, quen với cuệc chuẩn bị mọi thứ cho ai kia.

" Tôi...hình như lúc nãy tôi đạp trúng gì đó bị lún xuống." Thẩm Nguyên rụt rè lên tiếng.

" Sự đã rồi, giờ truy cứu cũng không ích gì." An giáo sư ở giữa giải hoà.
" Mọi người kiểm kê đồ thế nào rồi."

" Bởi đã quen việc có thể phải cắm trại bên trong lăng nên đồ ăn cũng mang theo nhiều. Có thể duy trì mười ngày nửa tháng không thành vấn đề." Bội Dao tự tin nói. Ngành của các cô là như vậy, luôn phải mang theo đồ ăn khô để dự phòng việc không muốn trở ra ngoài.

" Tôi cũng vậy." Thẩm Nguyên cũng như vậy.

" Tốt." An giáo sư vui vẻ vỗ vai hai học trò của mình tỏ ý khen ngợi.

Trái lại những người chiếu mới như Liễu Cô và Tiêu Chiến lại không mang theo quá nhiều. Liễu Cô thì không rõ như thế nào. Nhưng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà nói ăn uống chỉ là gia vị cho cuộc sống. Hai người họ không cần nó để duy trì sự sống.

" Tôi...tôi không nghĩ sẽ như thế này nên...không mang theo quá nhiều." Liễu Cô lắp bắp nói.

" Không sao, đến lúc đó chúng ta chia cho nhau." An giáo sư vỗ vai cô an ủi.

" Giờ chúng ta phải làm sao đây." Thẩm Nguyên có chút lo lắng hỏi.

" Thông thường sẽ có cơ quan mở ra từ bên trong hoặc bên ngoài. Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm thử xem." An giáo sư dựa vào kinh nghiệm khảo cổ của mình mà đưa ra phán đoán.

" Không cần tìm. Không thấy được đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy một chiếc khăn lụa sạch sẽ lau từng ngón tay dính nhớp mồ hôi của Tiêu Chiến.

   Mọi người nghe vậy đều quay đầu nhìn về phía hai người chờ Vương Nhất Bác nói tiếp. Nhưng hắn lại chỉ im lặng chăm chú làm công việc trong tay, giống như đó là việc quan trọng nhất.

(BJYX)Tình Nhân KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ