Chương 48: Hợp(8)

1.1K 141 17
                                    

Cre: xin nguồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: xin nguồn.

   Tiêu Chiến thật sự cho rằng tối hôm nay mình sẽ về nhà ăn cơm với Vương Nhất Bác rồi nói chuyện một cách đàng hoàng với hắn. Sắp đến Trung Thu rồi, cũng không thể cứ mãi như thế này.
  Nhưng vừa từ chỗ Diêm Vương trở về không bao lâu, còn chưa kịp đến cửa nhà ông Lê thì điện thoại đổ chuông không ngừng. Nhìn số điện thoại trên màn hình, không ngoài dự đoán là khổ chủ.

" Alo."

   Tiêu Chiến vừa bắt máy thì đầu dây bên kia lập tức truyền tới một trận xôn xao. Có tiếng người khóc hoà cùng giọng nói gấp gáp đầy lo lắng của ông Lê.
" Cậu Tiêu...con gái tôi....không thấy con bé đâu cả."

" Chờ tôi đến rồi lại nói." Tiêu Chiến nghiêm giọng nói một câu rồi tắt máy. Ra hiệu bảo bác tài đi nhanh hết mức có thể.

  Vừa xuống khỏi xe taxi, ông bà Lê lập tức chạy lại đây, nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến mà run rẩy nói:
" Cậu Tiêu, con bé...con bé..." bà Lê khóc không thành tiếng.

   Tiêu Chiến vỗ tay bà an ủi:
" Đừng hoảng, có gì vào nhà từ từ nói." Vừa an ủi bà Lê vừa âm thầm quan sát xung quanh biệt thự. Hai hàng lông mày của Tiêu Chiến lập tức nhíu lại.
   Yêu khí đậm hơn rồi.

  Ba người ổn định ngồi xuống ghế. Tiêu Chiến mới bắt đầu hỏi đầu đuôi mọi chuyện.
" Rốt cuộc là chuyện gì đã sảy ra?"

   Tránh cho bà Lê vừa kể vừa khóc khiến mọi người mất thời gian, ông Lê liền lên tiếng nói:
" Con gái chúng tôi mất tích rồi. Nó...nó bị thứ kia bắt mất rồi."

   Tiêu Chiến nhíu mày càng sâu:
" Sao lại thế, không phải hôm qua tôi đã dặn là phải đưa hết phụ nữ ra ngoài rồi hay sao!"

" Chúng tôi cũng đã làm theo lời Cậu mà." Ông Lễ bất đắc dĩ nói.
" Nhưng đêm qua, lúc hai vợ chồng chúng tôi đã ngủ say, không hiểu sao con gái lại trở về. Chúng tôi cũng không biết nó về lúc nào. Đến sáng nay nghe bảo vệ kể lại mới biết. Tôi vội vàng lên phòng con bé xem, chăn đệm rõ ràng có người nằm qua, nhưng lại không thấy nó đâu nữa. Nghĩ là nó đi làm sớm nhưng hỏi bảo vệ thì họ nói con bé chưa ra khỏi nhà. Nhớ đến lời cảnh báo của Cậu, tôi vội lên tầng bốn xem, thì thấy...thấy ở trước bàn trang điểm, chỉ còn lại đôi dép của con bé, còn người không thấy đâu cả." Nói đến đây ông Lê gấp gáp lo lắng hỏi:
" Cậu Tiêu, có khi nào con bé xảy ra bất trắc gì rồi không?"

(BJYX)Tình Nhân KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ