Chương 39: Ác(5)

1.1K 168 58
                                    

Cre: Xin Nguồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: Xin Nguồn.

    Tiêu Chiến thấy mình như đang ngồi trên máy bay, mà chiếc máy bay này giống như đi vào tầng khí quyển xấu, cứ không ngừng xóc nảy liên tục.
   Tiêu Chiến mông lung mở mắt ra nhìn xung quanh, khoảng trời trong vắt phía trước cùng màu xanh của cây cối um tùm bao trùm xung quanh khiến y hơi ngẩn ngơ.

   Đây là đâu?

  Đột nhiên bên tai vang lên một thứ ngôn ngữ xa lạ, càng kỳ lạ hơn là y lại nghe hiểu được.
" Vương, để Tiêu huynh đệ ở lại như vậy ổn thật chứ."

   Tiêu Chiến thấy như lồng ngực mình buông một tiếng thở dài. Sau đó dây thanh quản run lên, giọng nói hết sức quen thuộc phát ra:
" Không sao, chiến sự còn dài, cứ để y ở lại cũng tốt."

   Ngay khi giọng nói này cất lên Tiêu Chiến đã biết mình đang tá hồn vào thân thể của ai.

" Cũng đúng, sau trận chiến vừa rồi ở Lạc Dương, thương thế của y khá nặng, e rằng khó mà cầm lại được binh khí." Người đi cạnh khẽ gật đầu tán đồng.

   Tiêu Chiến không hoàn toàn nhớ lại chính mình kiếp trước, y chỉ thấy một vài trích đoạn. Vậy ra đây là lí do Vương Nhất Bác từ chối Tiêu Tán, vừa muốn y đi theo mình, lại sợ y theo mình rồi sảy ra chuyện.

   Nhưng chưa bao giờ y thấy Vương Nhất Bác nhắc về người mày hay chút ít tình cảm mơ hồ kia của hắn. Lúc nào cũng chỉ có mình Tiêu Chiến, trước giờ không có ai.
   Hừ, dối trá.

   Hai người nọ tiếp tục im lặng cưỡi ngựa rời đi. Dần dần rời xa nơi cửa chùa thanh tịnh.

   Trở về Tửu Lầu nơi những người dẫn đầu của quân đội Hãn Quốc trú ngụ, Vương Nhất Bác tiêu sái xuống ngựa. Giao ngựa cho thuộc hạ đưa về chuồng, còn mình thì về phòng nghỉ ngơi.
   Liếc nhìn bộ hỷ phục nhà Đường được gấp gọn gàng đặt trên kệ gỗ sang trọng, Vương Nhất Bác thở dài, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai phải vào kinh từ sớm làm đại điển liên hôn rồi.

   Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt lại, một cảm giác mỏi mệt kỳ lạ đột nhiên ập đến. Ý thức dần rơi vào tối đen.

   Không biết A Tán mặc lên sẽ như thế nào?

  Tiêu Chiến cũng theo cơ thể bị ép nghỉ ngơi theo. Nhưng y không phải thật sự xuyên đến mà tá hồn vào đây. Y chỉ là người đứng xem.
   Tiêu Chiến dần dần đưa ý thức rời ra khỏi thân thể Vương Nhất Bác, sau đó ngồi xuống bên giường chăm chú ngắm nhìn gương mặt vẫn còn vương chút non nớt hương sữa của hắn.

(BJYX)Tình Nhân KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ