Chương 9

2.4K 212 57
                                    

Cung Tuấn bá đạo mà dạo quanh trong khoang miệng ấm áp của Trương Triết Hạn. Tay Trương Triết Hạn tê dại chầm chậm cởi từng cục áo của Cung Tuấn. Môi lưỡi bị xâm nhập rỉ một dòng chỉ bạc lúc tách ra. Mái tóc dài của Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn thả ra, trông vừa mềm mại vừa dịu dàng.

Cung Tuấn cảm thấy cả đời này nhìn được cảnh xuân sắc như vậy đúng là đến chết cũng không quên. Đôi môi nóng ấm dán lên cổ Trương Triết Hạn, mang theo dục vọng từ lâu mà chạm tới, lúc rời đi để lại từng vệt hồng ngân. Trương Triết Hạn cũng không ngừng vuốt ve cơ thể Cung Tuấn.

Thân thể Cung Tuấn rất đẹp, không quá thô kệch cũng không phải mềm mại, đường cong cơ bắp rõ ràng, lúc này còn nửa ẩn nửa hiện sau vạt áo càng thêm chết người. Trương Triết Hạn bỗng nổi lên một cơn ghen vô cớ, anh nghiêng đầu cắn vào tai Cung Tuấn, miệng thở ra mấy hơi nóng bỏng mới nói

"Thân thể này không được cho người khác đụng vào"

Cung Tuấn trong lòng nở hoa rộn ràng, liếm một vòng quanh xương quai xanh tuyệt mĩ, giọng nói khàn khàn mang theo mùi của dục vọng không thể giấu

"Sau này chỉ cho anh sờ, chỉ cho anh hôn. Được không?"

Trương Triết Hạn chưa kịp trả lời, Cung Tuấn đã khom lưng cắn lên nhũ hoa trên ngực Trương Triết Hạn, lời ra đến môi thành tiếng rên rỉ hoàn mĩ thiêu đốt cơ thể đối phương. Cung Tuấn càng lúc càng nghiện cơ thể này, cứ ở trên ngực Trương Triết Hạn dạo chơi, lúc hôn lúc cắn lúc liếm láp. Sơ mi trắng của Trương Triết Hạn sớm đã ướt đẫm, không thể che được nhũ hoa đã siết căng kia.

Trương Triết Hạn bị kích thích đến hai mắt hằn lên vệt đỏ. Nhìn lại đôi mắt Cung Tuấn cũng sớm đỏ au. Cung Tuấn đứng thẳng dậy ôm sát vào người Trương Triết Hạn, tóc mai sớm ướt đẫm mô hôi cọ vào nhau. Cung Tuấn yêu chiều hôn lên chóp mũi Trương Triết Hạn, phía dưới thứ kia đã cứng lên từ bao giờ liên tục cọ vào vật của Trương Triết Hạn cũng đã dựng đứng. Cung Tuấn thì thầm vào tai Trương Triết Hạn

"Nó muốn anh, có được không?"

Giọng nói này của Cung Tuấn thật sự quá mê người, thiêu đốt tai Trương Triết Hạn. Tay Cung Tuấn trượt xuống, xoa bóp hai bên mông căng tròn của Trương Triết Hạn, rồi chuyển hướng ra trước, cởi bỏ đi lớp vải vướng víu. Cầm lấy vật nhỏ đang khao khát yêu thương. Cung Tuấn nhìn chăm chú một hồi, lưỡi liếm lên vành tai Trương Triết Hạn

"Thật trắng"

Trương Triết Hạn suýt vì một câu nói của Cung Tuấn mà "ra", mặt như xuất huyết. Ngón tay thon dài kia đang vuốt ve an ủi vật nhỏ. Bên trên bên dưới đều chịu kích thích, Trương Triệt Hạn gục lên vai Cung Tuấn thở dốc. Hơi thở gấp gáp phả lên cổ Cung Tuấn, Cung Tuấn vùi mặt vào má anh, một tay cầm lấy bàn tay kia đặt vào hạ thân

"Có được không?"

Trương Triết Hạn vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng thầm nghĩ "Sao lại lớn như vậy? Sao có thể". Ngón tay run rẩy luốn vào bên trong lớp vải, ngón tay anh vốn dĩ không dài, vừa vặn nắm trọn một vòng. Cung Tuấn chỉ càn nghĩ đến đây là Trương Triết Hạn đã muốn "ra".

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ