Khi Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh dậy, trời cũng đã sáng rồi, có lẽ là do ngày đầu năm ông trời cũng vui vẻ nên cho thêm chút nắng xua đi cái lạnh giá. Anh mơ mơ hồ hồ sờ sờ bên cạnh. Trống rỗng.
Trương Triết Hạn hơi tí hí mắt ra nhìn, không có ai hết sao? Rõ ràng hôm qua Cung Tuấn có đến cơ mà. Anh và cậu còn qua một đêm nồng ấm cơ mà. Mơ sao?
Trương Triết Hạn mơ màng túm lấy cái gối tựa mặt vào. Giữa tình trạng nửa ngủ nửa tỉnh anh hình như đang suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trương Triết Hạn hình như nghe thấy có tiếng mở cửa. Có tiếng bước chân. Ai đang lẩm bẩm bên tai vậy.
Cung Tuấn chống eo nhìn người đang ôm chặt lấy cái gối nhắm mắt ngủ say sưa trên giường. Thật hết cách mà. Cung Tuấn ngồi xuống bên đầu giường, nửa ôm nửa bế mới kéo được Trương Triết Hạn đang ôm chết dí lấy cái gối lên đúi mình. Cậu xoa xoa mặt anh gọi
"Triết Hạn, Triết Hạn. Dậy thôi. Lát rồi ngủ tiếp"
Trương Triết Hạn ù ù cạc cạc nghe thấy giọng nói quen thuộc mới miễn cưỡng hơi hé hé mắt. Trước mắt không biết cái gì, anh hơi dịch dịch mũi đụng đụng. Ô cứng cứng, bàn tay liền mò lên sờ sờ một hồi, miệng lẩm bẩm
"Đây không phải cơ bụng Tuấn Tuấn sao?"
Trương Triết Hạn cố mở to mắt hơn ngẩng đầu nhìn, qua còn mắt kèm nhèm anh nhìn thấy Cung Tuấn, đúng thật, là Cung Tuấn. Sao mặt lại nhăn nhó thế kia. Trương Triết Hạn bật cười
"Tuấn Tuấn à?"
Cung Tuấn mím chặt môi, vỗ vỗ vai anh.
"Dậy thôi, mẹ đang đợi cùng ăn sáng kìa"
Nếu bây giờ Trương Triết Hạn tỉnh táo, câu anh hỏi sẽ là "Mẹ gì cơ", nhưng lúc này Trương Triết Hạn còn chưa tỉnh ngủ, ba hồn bảy vía có khi còn chưa từ cõi tiên nhập về người. Anh dụi dụi mặt vào bụng Cung Tuấn, còn lén lén vén áo cậu lên hôn một cái làm Cung Tuấn phải nắm chặt tay hít sâu.
Qua hơn 15 phút dùng hết nỗ lực kìm nén gần 30 năm tuổi của mình Cung Tuấn cuối cùng cũng thành công gọi được Trương Triết Hạn dậy sau khi cơ bụng bị hôn không còn sót chỗ nào. Nếu Trương Triết Hạn mà đánh son chắc cả bụng đỏ lừ lên như trái dâu rồi.
Cung Tuấn tựa ở cửa phòng tắm nhìn Trương Triết Hạn đánh răng. Đầu ba phân, mắt lờ đờ, áo ngủ xộc xệch, quần thì ống thấp ống cao, lại còn có một nhúm râu nhỏ mới mọc ở cằm. Trương Triết Hạn cả đời cũng chưa từng bếch nhác trước mặt người khác như vậy, còn là bạn trai mình. Mặt đã lờ đờ, bây giờ thì đen như đáy nồi luôn.
Chờ Trương Triết Hạn từ bộ dạng một kẻ "vô gia cư" thoắt cái biến thành soái ca vạn người mê xong Cung Tuấn mới cùng anh đi xuống nhà. Ở dưới bếp mâm cơm đầu năm đã chuẩn bị xong, mẹ Trương Triết Hạn đang ngồi chăm chú xem chương trình ca nhạc. Thấy hai người đi xuống liền mỉm cười
"Năm mới vui vẻ"
Trương Triết Hạn đi tới cười mấy cái
"Mẹ cũng vậy. Năm mới vui vẻ"
"Mẹ năm mới vui vẻ"
Hai người ngồi xuống bàn ăn. Trương Triết Hạn nhìn qua các món trên bàn, xong lại nhìn Cung Tuấn vô cùng tự nhiên gặp một cái đùi gà vào bát mẹ mình, xong lại gắp cái còn lại vào bát mình. Hình như anh vừa nghe thấy Cung Tuấn gọi mẹ anh là mẹ?
Trương Triết Hạn cứ nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn mặt mày hơn hở đưa thức ăn vào mồm, vừa gặm đùi gà vừa nhìn. Cung Tuấn bị anh nhìn như vậy liền ngơ ngác không hiểu.
Cung Tuấn: "Sao vậy? Trên mặt em có gì sao?"
Trương Triết Hạn gặm sạch sẽ đùi gà, xong mới nói
"Không có gì" còn đặc biệt mỉm cười xinh đẹp một cái.
Cung Tuấn gặp cho anh thêm một miếng sườn. Trương Triết Hạn vừa ăn liền biết đều là do Cung Tuấn nấu. Cả ba người vui vẻ ăn xong bữa cơm. Lúc Trương Triết Hạn ăn xong còn uống một bát canh gà hầm.
Cung Tuấn hỏi mẹ Trương
"Mẹ, tí mẹ có đi đâu không?"
Trương Triết Hạn phụt nước
"Cái thằng này. Phun hết ra rồi" nói xong lại đáp Cung Tuấn: " Lát mẹ đi họ hàng một chút. Hai đứa cứ đi chơi đi"
Cung Tuấn liền vâng một tiếng hớn hở. Cậu quay sang hỏi Trương Triết Hạn
"Anh uống canh nữa không?"
Trương Triết Hạn gật đầu. Cung Tuấn Anh cầm bát của anh múc thêm một bát canh. Trương Triết Hạn cầm bát canh lên uống che đi hai má hơi hồng hồng lên
Ăn xong bữa cơm, Trương Triết Hạn liền đưa Cung Tuấn ra ngoài chơi. Ngày Tết trên đường tập nập người đi chơi. Hai người nắm tay nhau lach vào dòng người vui vẻ đi đón xuân.
Lúc đi qua bên sạp bán hoa. Cung Tuấn còn dừng lại mua một cành đào nhỏ tặng cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn thì mua một túi thơm nho nhỏ đưa cho Cung Tuấn.
Cung Tuấn nắm chặt tay Trương Triết Hạn. Thở ra một làn khói nhẹ nhàng theo gió bay đi
"Mùa xuân năm nay, được bên anh thật tốt"
Trương Triết Hạn nghiêng đầu mỉm cười với cậu
"Năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa nữa, anh đều sẽ cùng em đón tất cả các ngày lễ"
Cung Tuấn giơ ngón út lên
"Quân tử nhất ngôn!"
Trương Triết Hạn ngoắc ngón út mình vào ngón út của Cung Tuấn
"Tứ mã nan truy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung Động
RandomTác giả: Dĩm Thể loại: Fantic, 1x1, Đam mỹ, đồng nhân, ngọt, HE Cp: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Tình trạng: Hoàn 40/40 DO NOT REUP! Dựa trên RPS được viết ra trên weibo cùng trí tưởng tượng mà viết thành. Một số tuyến thời gian sẽ không khớp với đờ...