Đó là một nụ hôn mang theo sự đau lòng cùng yêu thương. Không cần Trương Triết Hạn cạy mở Cung Tuấn đã tự mình hé miệng nghênh đón. Hai người thường hôn nhau, chủ yếu là Cung Tuấn chủ động vì Trương Triết Hạn tương đối ngại ngùng. Lần này cho Cung Tuấn thưởng thức móng vuốt của mèo, móng vừa cào vào đau buốt liền đổi thành đệm thịt mềm mại.
Trương Triết Hạn khuấy đảo trong khoang miệng Cung Tuấn mới dời ra. Cung Tuấn thấy anh sắp rời đi còn lưu luyến mật ngọt mà liếm môi anh một cái. Trương Triết Hạn thở dốc. Đẩy vai Cung Tuấn ra, lùi lại phía sau hai bước.
Cung Tuấn đại khái rất thích cảm giác bị Trương Triết Hạn cưỡng hôn, anh cứ ngồi cười mãi, cười đến mấy chỗ xương sườn bị gãy đều đau đến nhăn mày vẫn cười tủm tỉm không ngừng. Trương Triết Hạn thực sự phục rồi, lau khóe môi ướt át rồi trừng mắt lên tiếng đe dọa:
"Nếu còn không ngoan ngoãn, còn cười nữa. Anh bắt xe về Vân Nam ngay đấy nhé"
Cung Tuấn nghe vậy liền ngoan ngoãn hẳn, cố gắng nín nhịn, hai vai lại cứ run lên, khóe miệng cố gắng lắm vẫn không nhịn được mà nhếch lên. Trương Triết Hạn liền vỗ trán Cung Tuấn một cái, cũng nhịn không được mà cười
"Đồ ngốc"
Cung Tuấn liền cầm tay Trương Triết Hạn kéo xuống, định tựa mặt vào thì phía ngoài có tiếng gõ cửa. Trương Triết Hạn vội rụt tay lại.
Người đến là bố mẹ Cung Tuấn, mang theo một ít đồ ăn quần áo đến. Trương Triết Hạn thấy thế định chuồn lẹ lại bị mẹ của Cung Tuấn giữ lại
"Kìa, Tiểu Trương, con đừng đi vội. Dì có hầm canh sườn cho cả hai đứa đây". Nói rồi bà đứng dậy kéo Trương Triết Hạn lại ấn xuống ghế, múc cho anh một bát canh nóng rồi nói
"Xem xem người trẻ tuổi thật là. Con đã thức cả đêm trông Tuấn Tuấn rồi. Ăn đi đừng ngại, xong dì có mang mấy bộ đồ cho con thay đây. Ở đây nghỉ ngơi một giấc đã"
Trương Triết Hạn nhìn thấy đôi mắt bà sưng húp, rồi liếc nhìn Cung Tuấn liền thấy Cung Tuấn đang dùng ánh mắt long lanh nhìn liền quay lại cười với mẹ Cung Tuấn: "A Dì đừng khách sáo. Cháu vẫn ổn mà"
Mẹ Cung Tuấn cũng cười, nhưng rất nhanh đã hạ xuống. Bà ngồi nhìn Cung Tuấn một tay ăn canh sườn một lúc, rồi bà đứng lên
"Hai đứa cứ ở đây. Ở nhà Dì còn về lo... của bà nội"
Trương Triết Hạn nghe không rõ hết cả câu vì bà đột ngột thở dài giữa câu. Trương Triết Hạn dường như hiểu ra điều gì đó liền quay mặt nhìn Cung Tuấn. Người con trai ấy dùng đôi lông mi đặc biệt cong dài che đi cảm xúc trong đôi mắt. Trương Triết Hạn đứng dậy tiễn bố mẹ Cung Tuấn về.
Lúc này Cung Tuấn mới buông bát. Trương Triết Hạn đi đến giúp anh bê bàn thức ăn gọn ra chỗ khác. Anh biết người con trai nọ vì sao cứ cười như vậy rồi. Là để giấu anh rằng mình đang buồn. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn một hồi, Cung Tuấn lại cúi đầu né tránh ánh mắt anh.
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn như vậy anh đột ngột thở dài. Trương Triết Hạn đi tới bên cạnh giường bệnh, ôm vai Cung Tuấn nhẹ nhàng kéo vào trong lòng. Cung Tuấn nghiêng mặt áp vào ngực Trương Triết Hạn, hai người cứ ôm nhau như vậy thật lâu cho đến khi tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, bác sĩ đến kiểm tra tình hình của Cung Tuấn vào, hai người mới tách nhau ra.
Các vết thương ngoài da của Cung Tuấn đều không có gì đáng ngại, đã có thể tháo băng. Chỉ cần mỗi ngày chăm chỉ bôi thuốc sẽ không có vấn đề gì. Băng gạc trên mặt cũng tháo xuống chỉ để lại một mảnh vắt ngang qua trán. Các chỗ xương bị gãy cần tĩnh dưỡng ít nhất một tháng mới ổn.
Đợi bác sĩ rời đi rồi. Trương Triết Hạn vẫn đứng nhìn chằm chằm những vết thương đỏ ửng trên mặt Cung Tuấn. Cung Tuấn nhanh mắt nhìn thấy nỗi xót xa dâng trào trong đôi mắt như pha lê kia. Cung Tuấn dùng bàn tay phải không chút thương tổn kéo Trương Triết Hạn vào lòng.
Trương Triết Hạn dù sao cũng là một anh chàng thân cao mét 8, người múi nào ra múi nấy, không thể gọi là lực lưỡng nhưng cũng thuộc loại săn chắc. Va phải một đống xương sườn gãy lung tung như vậy, nói không đau chắc chắn là nói láo. Trương Triết Hạn muốn ngồi thẳng dậy xem anh thế nào lại bị Cung Tuấn ghì bả vai lại. Cung Tuấn dùng một tay ôm trọn Trương Triết Hạn vào trong lòng. Cằm tựa lên đỉnh đầu anh. Trương Triết Hạn bỗng cười
"Xương sườn không đau nữa?"
Cung Tuấn càng siết chặt Trương Triết Hạn vào lòng hơn. Dùng chất giọng đặc biệt u sầu như mọc kim đâm thẳng vào trái tim Trương Triết Hạn
"Không đau bằng một phần lúc anh quay lưng đi"
Trương Triết Hạn bỗng ngẩng đầu lên, phát hiện Cung Tuấn cũng đang cúi xuống nhìn mình. Anh đột nhiên cảm thấy không khí như bị rút cạn, người này thật sự quá yêu anh khiến anh bối rồi. Mọi chuyện sao lại đi đến bước này. Cung Tuấn cúi đầu hôn lên đôi mắt đầy mệt mỏi đã mấy ngày không ngủ, giăng đầy tơ máu thành một cái mạng nhện bóp chẹt lấy trái tim Cung Tuấn.
Anh biết Trương Triết Hạn có thích mình, Trương Triết Hạn khẳng định thích Cung Tuấn. Cung Tuấn để Trương Triết Hạn tựa đầu vào ngực mình. Cả người dịch sang một bên kéo người kia lên giường.
"Anh ngủ chút đi. Xem kìa, sắp thành Trương Gấu Trúc rồi"
Trương Triết Hạn cũng thực sự mệt, mấy đêm không ngủ, đầu óc luôn căng thẳng. Giờ đây có thể tạm thời buông bỏ mà ngủ một giấc cũng đủ hạnh phúc. Trương Triết Hạn dụi vào ngực Cung Tuấn, tay vòng qua ôm eo, một lúc liền ngủ gục.
Cung Tuấn ngây ngốc nhìn người trong lòng mình. Đôi môi ấy vẫn luôn nhạt màu, giờ đây lại tái xanh yếu ớt, Cung Tuấn lẳng lặng nhì gương mặt chứa đầy mệt mỏi kia. Đây không phải mơ, quả thực là Triết Hạn của anh, giống như mọi khi, con mèo trắng nhẹ nhàng tựa trong lòng anh ngủ không phòng bị. Cung Tuấn cứ mê man nhìn mãi đến lúc chính anh cũng thiếp đi.
.
Đến khi trời về khuya, đèn đường đều đã bật sáng Cung Tuấn mới lần nữa tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên là trong lòng trống trơn, đôi mắt mới tỉnh ngủ đột nhiên mở lớn. Anh bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia. Đáp trả lại sự tìm kiếm là một căn phòng sơn trắng lạnh lẽo không một bóng người...--------
Các bác thấy em sai chính tả nhớ nhắc em nha. Tại em gõ điện thoại, mà em chỉ nhìn cái bàn phím thôi nên em không để ý hết :((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung Động
RandomTác giả: Dĩm Thể loại: Fantic, 1x1, Đam mỹ, đồng nhân, ngọt, HE Cp: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Tình trạng: Hoàn 40/40 DO NOT REUP! Dựa trên RPS được viết ra trên weibo cùng trí tưởng tượng mà viết thành. Một số tuyến thời gian sẽ không khớp với đờ...