Chương 14

1.8K 168 24
                                    

Trương Triết Hạn trong tim bây giờ đều là đau. Đau đến tột cùng thống khổ. Ngay trong đêm anh cầm vội theo một chiếc áo khoác mỏng, vớ vội điện thoại chạy ra khỏi khách sạn bắt một chiếc taxi, chạy thẳng lên Tứ Xuyên. Anh ngồi trên xe mà hai tay cứ xoắn vào nhau. Bây giờ anh chỉ muốn trực tiếp bay đến đó nhưng không thể. Anh chỉ có thể thấp thỏm ngồi trên taxi đợi, nhìn thời gian.

Tài xế thực sự muốn quăng người này xuống đường. Nửa đêm rồi còn muốn di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác. May mà hai tỉnh giáp nhau, hơn nữa người này lại nói sẽ trả thêm tiền nếu không có lẽ tài xế thật sự sẽ thả anh giữa đường.

Dọc đường, mồ hôi lạnh chảy dọc khắp sống lưng Trương Triết Hạn. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ

"Tuấn Tuấn, nhất định phải không sao"

.
Trời tờ mờ sáng anh mới đến được bệnh viện ở Thành Đô. Giữ đúng lời hứa, Trương Triết Hạn thực sự trả cho người tài xế rất nhiều tiền. Trương Triết Hạn dùng tất cả sức lực chạy tới chỗ tiếp tân

"Cho hỏi, có bệnh nhân nào đêm qua mới nhập viện vì tai nạn không. Tên Cung Tuấn"

Trương Triết Hạn cực kì sốt ruột. Phong thái lão cán bộ ung dung thường ngày đều không còn. Nhân viên ở bàn lễ tân gõ một lúc liền nói

"Bệnh nhân vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, hiện đang nằm ở phòng chờ phẫu thuật để theo dõi thêm. Phòng bệnh số 11, tiên sinh anh đi theo vạch hướng dẫn là sẽ đến"

Trương Triết Hạn vội chạy đi chỉ để lại hai tiếng cảm ơn, bị gió cuốn theo bước chân anh vụt mất. Lúc Trương Triết Hạn chạy tới, trong phòng chỉ còn một cái băng vải trắng hình người cao lớn cùng một người đàn ông ngồi ở ghế phụ.

Người đàn ông kia chính là bố Cung Tuấn. Trương Triết Hạn ngập ngừng bước vào. Hai tay đổ mồ hôi lạnh liên tục xoa vào nhau. Trương Triết Hạn cúi người chào, mắt lại không ngừng liếc về phía người nằm trên giường kia

"Chào Bác ạ. Con.. con là Trương Triết Hạn"

Bố Cung Tuấn dường như đã nhận ra ngay từ khi người con trai này thở gấp chạy tới. Ông thở dài đứng lên vỗ vai Trương Triết Hạn

"Nó vẫn còn hôn mê. Cháu đã tới thì đến giường bên cạnh chợp mắt một lát. Bác đi xem mẹ nó một chút'

Lúc nãy vì khóc quá nhiều, mẹ Cung Tuấn đã ngất xỉu, hiện đang ở trong phòng hồi sức. Lúc bố Cung Tuấn rời đi, sức lực của Trương Triết Hạn, anh ngồi thụp xuống cạnh giường bệnh. Cổ họng dâng lên một cỗ đau xót không thể tả khiến anh nghẹn lại.

Mới hôm trước, người con trai này còn đứng trước mặt anh cười nói, bây giờ lại quấn băng đầy người. Trương Triết Hạn vừa nắm lấy tay anh, Cung Tuấn trong cơn vô thức liền rên lên một tiếng. Trương Triết Hạn vội rụt tay lại, miệng gọi khẽ

"Tuấn Tuấn. Tuấn Tuấn..."

Nhưng Tuấn Tuấn đã đi vào hôn mê sâu. Quanh đầu Cung Tuấn phải đeo băng gạc trắng xóa, chỉ hở ra hơn nửa gương mặt, làn môi tái xanh như không còn sức sống. Đôi mắt nhắm nghiền không có chút rung rinh nào của việc tỉnh lại.

Đuôi mắt Trương Triết Hạn ửng hồng. Anh cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn Cung Tuấn. Trong đầu anh bây giờ có thể hiện ra hình ảnh người nọ lang thang trên đường lớn, khi ngã xuống trong cơn mơ hồ, tiềm thức vẫn nhớ đến anh.

Đêm đó Cung Tuấn có tỉnh lại mấy lần, nhưng đều là mê man không tỉnh hẳn. Mỗi lần tỉnh đều do mấy vết gãy xương hoành hành. Mà mỗi lần đó đều có một giọng nói nhè nhẹ ở sát bên tai hát một giai điệu lẳng lặng như dòng nước khiến anh an tâm.

Cứ như vậy, Cung Tuấn mê man hơn ba ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu gãy xương cánh tay, ba cái xương sườn cùng xương một bàn tay. Nhưng chỗ khác đều là vết thương ngoài ra, tuy đầu bị đập nhưng không chấn thương quá mạnh. Lúc cậu tỉnh dậy, bên tai là tiếng của mẹ cậu.. không phải của người nọ, trái tim Cung Tuấn bỗng lặng xuống.

Trong mê man, Cung Tuấn cảm nhận được người đó... Triết Hạn của anh đã đến...

Giọng nói anh khô khốc, trước một loạt câu hỏi dồn dập của người mẹ, anh liền gằng gượng nở một nụ cười, tỏ ra mình không sao hết

"Mẹ, mẹ xem. Con khát rồi"

Người mẹ bật cười, mắt của Cung Tuấn thực ra rất mờ, anh nhìn thấy một cánh tay nhàn nhạt đưa cốc nước cho mẹ anh. Cung Tuấn được uống vài ngụm nước cuối cùng cũng thông giọng. Con người vui tươi này dùng tốc độ rất nhanh từ u sầu chuyển thành làm nũng để dỗ mẹ mình vui

"Mẹ. Con đói. Con muốn ăn canh sườn của mẹ"

"Được. Anh chỉ thế là tài thôi. Đợi đó mẹ về nấu cho anh"

Sau đó khi bố mẹ anh ra đến cửa, Cung Tuấn liền nghe thấy giọng mẹ anh nhẹ nhàng nói gì đó, cùng một giọng nói đáp lại. Tai Cung Tuấn rất ù, rất khó để nghe được từ khoảng cách xa, người kia còn đặc biệt đè thấp giọng hay vốn do giọng người nọ đã như vậy.

Khi bố mẹ Cung Tuấn đã đi, rất lâu sau mới có bóng hình một người ngồi xuống bên giường, Cung Tuấn nheo mắt cố nhìn rõ người nọ. Trong đôi mắt mờ mờ nhìn thấy một nam nhân, tóc búi nửa đầu. Cung Tuấn cố nheo mắt, đôi mắt mờ mới dần dần thấy rõ.

Vừa thấy rõ người nọ, Cung Tuấn liền muốn bật dậy,mặt mũi nhăn nhó, miệng hô lên

"Triết Hạn!"

Trương Triết Hạn thật sự sợ rồi. Vội vàng giữ vai người nọ lại, dường như anh biết Cung Tuấn nghe không rõ, liền đặc biệt thì thầm bên tai

"Được rồi được rồi, nằm yên đấy"

Cung Tuấn nghe được rõ ràng mấy chữ này liền ngoan ngoãn hơn chút nhưng người thì vẫn không muốn nằm xuống, không biết đụng phải vết thương nào mà đau đến nhe răng, nhưng cái miệng thì cứ loạn hết lên liên tục gọi

"Triết Hạn, thực sự là anh. Anh đến rồi. Anh đừng có giữ em cho em ngồi một chút, cho em nhìn một cái đi"

Trương Triết Hạn trợn ngược mắt nghe người kia liến thoắng. Vừa đau lòng vừa yêu thương. Cuối cùng cúi người chặn lại những lời dồn dập kia..

------------------
Tôi không lừa mấy bác chứ ?!
Đăng sớm tại chiều tôi đi thi

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ