Chương 34

620 60 9
                                    

Hôm nay Trương Triết Hạn cảm thấy có chút không khoẻ, hơn 7 giờ vẫn chưa có ý định rời giường. Lúc này điện thoại vang lên mấy tiếng. Trương Triết Hạn vươn tay cầm lấy mở ra xem. Là Cung Tuấn

"Hạn Hạn chưa dậy sao?"

"Mọi hôm không phải đã chơi golf rồi tắm rửa xong hết rồi hả?"

"Hay là anh ốm rồi?"

"Có phải tại em hôm qua.."

Trương Triết Hạn nhìn từng dòng tin nhắn nhảy liên hồi bỗng nhiên bật cười. Ôi phải dậy thôi. Anh nhắn lại cho Cung Tuấn một tin

"Anh dậy rồi đây"

Lúc Trương Triết Hạn đánh răng rửa mặt xong đi ra cầm điện thoại lên đã có thêm mấy tin nhắn

"Bao giờ anh lên máy bay? Em đi tiễn nhé?"

"Có sợ cẩu tử không?"

"Hay là em đi phía xa xa theo nhé?"

"Hạn Hạn?"

"Triết Hạn?"

"Hay anh voice đi?!!!!"

Trương Triết Hạn ấn nút gọi cho Cung Tuấn. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy

"Đại ca. Cuối cùng anh cũng trả lời"

Trương Triết Hạn kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay rót một cốc nước chanh mật ong đáp

"Không cần tiễn anh đâu. Tiểu Vũ với Tô Tô đi cùng là được rồi. Hôm nay không phải em còn có lịch chụp ảnh sao?"

Cung Tuấn thở dài: "Ôi"

Trương Triết Hạn uống một ngụm nước mới nói tiếp

"Khi nào anh xuống máy bay sẽ gọi điện cho em. Hai ngày nữa là có lịch quay Đại bản doanh rồi, lúc đó lại có thể gặp nhau rồi"

Cung Tuấn đột nhiên hạ giọng: "Em nghe nói, có người định hắc anh"

Trương Triết Hạn im lặng một hồi mới nói: "Lát anh sẽ nghe ngóng thử. Dạo này em cũng hay lên hotsearch lắm đấy. Người ta lại nói ra nói vào"

Cung Tuấn bên kia hình như có người gọi. Cậu đáp lại một tiếng sau đó nói với Trương Triết Hạn

"Mấy giờ anh bay"

Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ

"Khoảng hơn 10 giờ. Yên tâm. Đến Thượng Hải rồi anh sẽ gọi cho em"

"Được. Đi đường cẩn thận nha"

Trương Triết Hạn cong môi: "Ừm. Làm việc đi"

.

Dư Tường kéo vali cho Trương Triết Hạn đi đến sân bay. Dạo gần đây fans của anh nhiều lên không ít. Trương Triết Hạn khó khăn lắm mới đi qua được.

Không biết có phải do quá chật chội hay không. Cũng không rõ là thứ gì đập vào chân Trương Triết Hạn, lúc lên máy bay kéo ống quần lên xem mới biết đã tím cả mảng ở bắp. Thật là

Trương Triết Hạn thở dài. Anh ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Nhìn từng tầng mây bồng bềnh. Xanh xanh trắng trắng Trương Triết Hạn lại nhớ đến tập phim ngày hôm qua.

Nếu thật sự hai người có thể thoải mái bên nhau như Lão Ôn và A Nhứ thì tốt rồi. Có thể quang minh chính đại chọc ghẹo nhau trên đường, thoải mái nắm tay nhau lắc lư giữa đoàn người. Ngày ngày ra vào chung một mái nhà không phải lo lắng có người chụp trộm.

Anh cầm điện thoại chụp vài bức ảnh. Một lát sẽ gửi cho Cung Tuấn. Chụp xong anh gục đầu chợp mắt.

Mà bên kia Cung Tuấn đang bận rộn chụp hình. Thay không biết bao nhiêu bộ đồ, đổi không biết bao nhiêu kiểu trang điểm. Trong lúc nghỉ ngơi trợ lí đi tới ghé vào tai Cung Tuấn nói nhỏ mấy câu. Cung Tuấn nghi hoặc nhìn cô

"Thật?"

Trợ lí gật đầu. Cung Tuấn hơi chau mày suy nghĩ. Một lúc mới nói

"Có thể liên hệ được không? Mua lại giá cao"

"Được. Vậy em đi liên lạc thử"

Cung Tuấn gật đầu. Còn đang chìm vào suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên. Cung Tuấn cầm điện thoại lên xem. Là Triết Hạn. Vừa thấy tên hiện lên cùng với gương mặt đang mỉm cười như ánh nắng. Cung Tuấn cũng vô tri vô giác mà cười theo.

"Em nghe đây Hạn Hạn"

Trương Triết Hạn ngồi trên xe, tay cầm một túi đồ nhỏ

"Anh lên xe rồi. Nãy mới xuống máy bay đông quá không tiện gọi. Công việc thế nào?"

Cung Tuấn kéo méo một lọn tóc

"Mọi thứ đều ổn lắm. Chiều nay anh live đúng không? Vừa hay chiều nay không có việc. Có thể ngồi xem"

Trương Triết Hạn bật cười

"Lần này lại dùng id gì đây?"

"Đố anh biết"

Trương Triết Hạn xoa dầu vào bắp chân.

"Anh muốn ăn canh cá em nấu"

Cung Tuấn: "hai hôm nữa mang đến cho anh"

.

(Còn nữa mà buồn ngủ quá huhu. Mai chèn vào chương sau)

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ