Chương 21

1.9K 153 39
                                    

Hai người đều nghe tiếng trái tim đập rộn rã trong lồng ngực, không biết là của mình hay của đối phương. Cung Tuấn thì thầm bên tai Trương Triết Hạn

"Nhớ chết em rồi"

Trương Triết Hạn liền bật cười, xoa xoa đầu Cung Tuấn, Cung Tuấn lúc này còn không nhận ra động tác này có chút giống xoa đầu cún cưng của Trương Triết Hạn

"Vậy, Tiểu Tuấn Tuấn hết giận chưa"

Hai người lúc này mới hơi tách nhau ra, tay Cung Tuấn vẫn đặt trên hai khuỷu tay Trương Triết Hạn. Anh giả vờ nghiêm mặt cau mày

"Vẫn còn đó"

Trương Triết Hạn hôm nay đặc biệt đẹp hơn mọi khi, hoặc có lẽ trong mắt Cung Tuấn là vậy. Cung Tuấn nhìn một lúc lại hôn lên khắp mặt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn liền dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật

"Kiên cường lên!"

Cung Tuấn giận dỗi gì đều không giữ được, chỉ muốn thân mật với người này nhiều thêm một chút, lại một chút nữa.

Cung Tuấn cầm điện thoại lên nói

"Đứng đây em chụp vài tấm. Lưu làm kỉ niệm" nếu không ngày mai em sẽ lại càng không muốn đi mất. Nửa câu sau Cung Tuấn không nói, Trương Triết Hạn cũng hiểu. Cả hai đều biết làm công việc này phải đi đây đi đó, không thể lúc nào cũng dính lấy nhau, hơn nữa cả hai đều là người trưởng thành không thể suốt ngày vì yêu đương mà bỏ bê công việc.

Vừa chụp ảnh Cung Tuấn vừa khoa trương xuýt xoa: "Wao, hôm nay anh đẹp trai thật đấy!", "Tốt! Tốt! Tốt!", "Trương lão sư vạn người mê". Khen đến mức Trương Triết Hạn muốn đấm luôn.

Cung Tuấn cứ liên tục chụp đến khi hơi thỏa mãn mới lại kéo Trương Triết Hạn vào lòng, mặt đối mặt nói chuyện

Trương Triết Hạn lấy một tay chọc chọc má Cung Tuấn: "Sao còn đứng ở đây làm gì?"

Cung Tuấn nhướn mày: "không muốn tách anh ra"

Trương Triết Hạn càng cười đến xán lạn: "Vậy nên, Cung Lão Sư nửa đêm chạy tới đây chỉ để ở dưới hầm xe ôm nhau?"

Cung Tuấn nghe vậy liền siết chặt vòng tay quanh chiếc eo nhỏ của Trương Triết Hạn kéo sát vào người mình, dùng chất giọng cực kì ủy khuất mà chất vất

"Em tức giận như vậy anh cũng không thèm để ý, chỉ ôm vài cái sao có thể thu vốn được. Hơn một tuần này em rất thiếu thốn!"

Trương Triết Hạn gãi cằm Cung Tuấn: "Vậy sao? Vậy là chồng khiến vợ ủy khuất rồi. Người làm chồng đây có phải nên bù đắp thật tốt không?"

Cung Tuấn bật cười, rồi rúc đầu vào cổ Trương Triết Hạn vừa hôn vừa liếm. Trương Triết Hạn ôm vai Cung Tuấn thủ thỉ dỗ dành

"Sẽ có người thấy đó, có camera. Lên phòng được không?"

Yết hầu Cung Tuấn hơi động, lưu luyến liếm lên vết hôn đỏ hồng trên cổ Trương Triết Hạn mới tách người kia ra, nắm tay đi lên phòng.

Lên tới phòng, đèn cũng không cần mở hai người như thiêu thân lao vào nhau. Cả hai đều đã có kinh nghiệm vài lần, vẫn không thể nhịn được mà run rẩy vì người kia. Cung Tuấn mỗi lần đều sẽ bị Trương Triết Hạn thiêu đốt đến cả người khô nóng, từng giọt mồ hôi theo luận động dồn dập mà lăn xuống theo từng đường cơ bắp săn chắc.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn áp lên tường, một chân vòng lên eo Cung Tuấn, bàn tay nhỏ có vài vết chai bấu chặt lên bả vai anh. Trương Triết Hạn như liều thuốc độc chết người, một tiếng rên rỉ cũng khiến tim Cung Tuấn đập rộn ràng.

Anh muốn yêu thương người nọ, cũng muốn lộng hành trong thân thể người nọ. Trong căn phòng chỉ có một ít ánh đèn ngủ mập mờ ở đầu giường chiếu rọi thân thể hai nam nhân quấn quýt với nhau ở khắp nơi trong phòng. Tiếng va chạm ướt át bao trùm khiến không gian yên tĩnh trở lên ái muội dâm mỹ.

Trương Triết Hạn toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt ửng hồng mềm mại nằm dưới thân Cung Tuấn, một vài sợi tóc mai ương bướng dính lên thái dương khiến cả gương mặt dưới đèn càng thêm mị hoặc. Cả hai nhẫn nhịn quá lâu, một đêm liền dằn vặt nhau để phát tiết.

Lưng Cung Tuấn đã bị cào đến chằng chịt vết thương, Trương Triết Hạn cũng mềm nhũn cả người không thể động cả hai mới dính chặt lấy nhau mà ngủ...

________________
Tôi viết H thực sự không tốt

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ