Chương 2

3.3K 199 5
                                    

ĐÃ EDIT LẠI CHƯƠNG I

Trương Triết Hạn ngẩng mặt lên nhìn qua gương, là một người thân cao hơn mét 8. Mái tóc đã được hóa trang thành tóc dài gọn gàng. Cũng đang nhìn thẳng vào gương nở một nụ cười rạng rỡ. Trên tay đang cầm một quả táo xanh căng mọng.

Trương Triết Hạn nở một nụ cười thật tươi, quay lại ngẩng lên nhìn người nọ. Người nọ cũng cúi xuống nhìn, hai bên tóc mai rũ xuống. Là Cung Tuấn.

Hai người cười với nhau một lúc, cả hai đều tỏ ra bình thường như mọi khi

"Chào buổi sáng!"

"Ừm. Chào buổi sáng. Cảm ơn táo của cậu" Trương Triết Hạn vươn tay cầm lấy quả táo. Ngón tay Cung Tuấn lại sượt nhẹ vào tay anh. Xúc cảm mềm mại khiến anh bất giác muốn nắm lấy, nhưng lúc ngón tay co ra sắp cầm vào tay người kia chợt cong lại cầm lấy quả táo. Đưa lên miệng cắn tràn đầy ngọt ngào.

Cung Tuấn thấy tóc hóa trang của Trương Triết Hạn hơi rối. Vô thức đưa tay lên vuốt, ngón tay thon dài lướt qua vành tai ngẩn cổ khiến Trương Triết Hạn ngẩn người. Anh đăm đăm nhìn thẳng vào gương, người con trai kia đang chăm chú vuốt lại mái tóc cho anh. Trông thật ôn nhuận, dịu dàng.

Trái tim vừa mới dịu xuống nay lại bấp bênh nhộn nhạo đến phát đau. Cung Tuấn đặt một bàn tay lên sau đầu Trương Triết Hạn. Đôi mắt như có dòng nước ẩm chảy qua. Lúc này nhân viên trang điểm từ ngoài đi vào mang theo một ít dụng cụ bổ sung.

Cung Tuấn hạ mi, bỏ tay ra ngồi xuống ghế bên cạnh đợi hóa trang. Một khắc vừa nãy, Cung Tuấn muốn vuốt ve mái tóc dài, gương mặt xinh đẹp kia. Cung Tuấn biết mình không nên cũng không thể như vậy, chẳng qua một khắc khó lòng kiền chế...

Người nọ như có sức hút vô hình với cậu. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đen ra đen trắng ra trắng ấy, trái tim cậu loạn nhịp. Bất giác muốn ôm vào nâng niu chiều chuộng..

Cung Tuấn nghiêng mặt nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn lại không nhìn. Cậu vẫn chưa bình ổn được trái tim đang nhấp nhô kia....

.
.
Lúc quay xong buôi sáng. Cung Tuấn dõi theo bóng lưng Trương Triết Hạn đang đi ăn. Người này, lúc nào cũng nghiêm túc như một lão cán bộ vậy. Cung Tuấn liền lắc lư đi theo. Đôi lúc trong tiềm thức của anh, đi theo Trương Triết Hạn cũng là một thói quen nhỏ.

Trương Triết Hạn đang đi, đột nhiên có người một bàn tay vỗ vai mình. Anh quay lại, người nọ lại tặng anh một nụ cười sáng chói

"Anh Triết Hạn, cùng đi ăn?"

Mọi mệt mỏi trong anh đều vì một nụ cười này mà tiêu tan. Anh nói

"Được!"

Lúc ăn cơm, Cung Tuấn thường gắp đồ cho Trương Triết Hạn. Đây là thói quen chăm sóc người khác. Trương Triết Hạn thi thoảng cũng sẽ gắp trả lại.

Cung Tuấn lúc này đột nhiên hơi vươn người về phía trước vươn tay ra . Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy bên môi nóng lên. Chưa kịp nhận thức xúc cảm đã biến mất. Cung Tuấn cười nói: "có tương"

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy cả người ngột ngạt. Hai má như nóng lên...

Thời tiết dạo này rất bất thường, thi thoảng mưa khi đổi nắng. Hôm qua lúc quay cảnh nọ Cung Tuấn cầm tiêu ngồi thổi sáo, trời đột nhiên mưa lớn. Trương Triết Hạn dường như nhận ra điều gì. Anh bảo Cung Tuấn đợi một chút rồi chạy đi.

Cung Tuấn nghi hoặc nhìn theo bóng lưng thon gầy của người nọ. Ngón tay vô thức run rẩy nắm chặt lại.

Triết Hạn rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm theo một hộp nhỏ gì đó tới đưa cho Cung Tuấn. Lúc nhận lấy rồi Cung Tuấn mới nhận ra là một hộp thuốc ngậm ho.

Trương Triết Hạn: "Dạo này anh vẫn tùy thân mang theo. Hôm nay thấy cậu sắc mặt không tốt, giọng cũng không ổn. Nghĩ chắc do hôm qua dính mưa nên cảm rồi. Cậu lấy mà dùng"

Cung Tuấn mỉm cười đón nhận chút dịu dàng của người nọ, nói: "Cảm ơn anh. Giọng đúng là có chút không ổn"

Nói rồi liền bóc một viên ra ngậm vào. Trong miệng lại ngọt ngào như viên mình ngậm chính là viên đường vậy.
.

Lúc hai người chuẩn bị quay, ngoài trời ỗng đổ mưa lớn. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đứng song song kề vai cạnh hàng lang ngắm mưa. Tay áo dài che hết đôi bàn tay.

Trương Triết Hạn lắc lư người, mặt lại ngao ngán nhìn từng giọt mưa rơi ào ào xuống mặt đất.

Cung Tuấn đưa một tay lên hứng mưa đột nhiên nói: "Ông trời đang phát bệnh tương tư"

Hai người đứng quá gần. Lúc Cung Tuấn thả tay xuống những ngón tay vô tình sẽ sượt qua nhau. Một lúc sau, khi mưa nặng hạt rơi kín trắng xóa tựa như một lớp màn che phủ chỗ hai người đang đứng. Bàn tay Trương Triết Hạn đột nhiên có gì đố nóng lên. Một bàn tay thon dài có mấy vết chai nhỏ phủ lên bàn tay bé bé của anh. . .

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ