Chương 16

1.9K 166 42
                                    

Cung Tuấn dáo dác nhìn xung quanh. Một nỗi sợ hãi dấy lên mạnh mẽ trong anh. Cung Tuấn vội vã đứng dậy, vết thương ở xương sườn khiến anh đau đến méo mó. An vẫn cố gắng vịn vào tường đứng dậy, chỉ từng ấy động tác đã khiến mặt mũi Cung Tuấn trắng bệch, thở dốc. Cung Tuấn cố lê từng bước ra đến cửa phòng.

Khoảng cách rất gần, anh lại phải lê rất lâu mới đến nơi. Trán rịn mồ hôi lạnh buốt. Trong đầu Cung Tuấn chỉ liên tục lặp đi lặp lại một câu nói "Anh ấy không thể đi nữa". Lúc Cung Tuấn chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đột ngột mở ra. Cung Tuấn mất đà liền đổ rạp về phía trước.

Người ngoài cửa phản ứng rất nhanh, vội vã ôm Cung Tuấn vào lòng. Cung Tuấn ngửi thấy một mùi hương sữa tắm nhàn nhạt. Trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng mang theo đầy lo lắng

"Sao lại đi ra đây?"

Cung Tuấn vội vòng tay ôm chặt lấy eo người nọ. Áp mặt vào lồng ngực của người kia nghe tiếng tim đập rộn ràng để khiến bản thân bình tĩnh. Cung Tuấn hít sâu một hơi mới chậm rãi nói, giọng nói còn mang theo chút ủy khuất đáng thương

"Em còn tưởng... anh lại đi..."

Người nọ là Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn xoa đầu Cung Tuấn. Bộ dạng này thực sự khiến người khác đau lòng. Trương Triết Hạn hơi tách Cung Tuấn ra, trên tay cầm theo mấy túi trắng trắng, vòng tay qua sau hai khớp gối một tay ôm ngang vai dùng lực bồng Cung Tuấn lên đi về phía giường đặt anh xuống.

Trương Triết Hạn lắc lư đống túi trước mặt Cung Tuấn

"Đi mua đồ ăn" nói rồi vỗ nhẹ vào trán Cung Tuấn hai cái. Cung Tuấn nhìn nụ cười Trương Triết Hạn một hồi, ánh mắt chờ mong

"Anh sẽ không đi chứ?"

Trương Triết Hạn cúi người lấy bàn để lên giường cho Cung Tuấn, cẩn thận lôi từng hộp đồ ăn đặt ra. Đến lúc xong rồi ánh mắt Cung Tuấn vẫn luôn dán lên người Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn lúc này mới nhìn Cung Tuấn, âm thanh rất nhỏ nhưng Cung Tuấn lại nghe rất rõ ràng

"Không đi"

Cung Tuấn vừa nghe xong có chút chấn động, liền nghiêng tới ôm chặt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cúi người ôm lấy Cung Tuấn. Ghé vào tai anh nói

"Anh chỗ nào cũng không đi"

Cung Tuấn dụi mặt vào hõm vai Trương Triết Hạn. Giọng nói vẫn thực sự rất ủy khuất, sợ hãi

"Em sợ anh sẽ đi mất. Sẽ như hôm đó... quay lưng đi..Là Cung Tuấn cũng được, là Ôn Khách Hành cũng vậy... chỉ cần anh đừng đi.."

Trương Triết Hạn hơi tách ra, gạt một vài lọn tóc của Cung Tuấn ra, đôi mắt chuyện chú nhìn vào mắt người đối diện. Trương Triết Hạn nhìn rất lâu như khảm đôi mắt pha lê kia vào trong tim xong mới lên tiếng.

"Đồ ngốc. Anh tất nhiên biết em là Cung Tuấn"

Cung Tuấn sững sờ. Trương Triết Hạn lại cúi đầu hôn lên băng vải trên trán Cung Tuấn. Người còn trai này khiến anh vừa yêu thương vừa đau lòng. Anh biết, hôm đó trong đêm chạy tới đây anh đã không còn đường lui nữa. Đời này định sẵn là phải trói buộc với người này..

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ