Chương 6

2.4K 193 10
                                    

Bàn tay thon dài, từng khớp của Cung Tuấn đặt bên má Trương Triết Hạn, khoảng cách giữa môi hai người chẳng còn bao nhiêu, chóp mũi cũng chạm nhau. Cả hai đều như bị đối phương thôi miên mà tiến tới. Một tay Cung Tuấn vẫn đặt trên eo Trương Triết Hạn. Hai người chẳng mấy mà lăn thành một đoàn trên giường.

Cung Tuấn nắm cổ tay Trương Triết Hạn, đè người anh xuống. Nụ hôn cuồng nhiệt một lần nữa tới. Cung Tuấn trượt dần môi xuống hôn lên cổ Trương Triết Hạn. Lửa trong lòng càng lúc càng bị người kia nhóm lên, Trương Triết Hạn vội giữ Cung Tuấn lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cung Tuấn biết anh định nói gì, cũng không đáp, chỉ vùi mặt vào ngần cổ Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn vươn tay lên vuốt tóc cậu. Hơi nghiêng đầu hôn lên thái dương Cung Tuấn.

Hai người ôm nhau rất lâu, đến lúc quá trưa Cung Tuấn mới dụi hai cái vào cổ Trương Triết Hạn rồi ngồi dậy. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cười, Cung Tuấn cũng nhịn không được cười theo. Lém lỉnh nói

"Ra biển không? Em có xe"

Trương Triết Hạn thấy cũng không tệ liền ngồi dậy.

Hai người sửa soạn một chút liền bịt kín mặt mũi, Cung Tuấn lấy trong nhà ra một chiếc moto. Trương Triết Hạn vừa sửa cổ tay áo vừa trêu chọc

"Tiểu phú ông"

Cung Tuấn lại cười. Lúc ở bên Trương Triết Hạn cậu rất hay cười, như một tên ngốc. Trương Triết Hạn xoa hai má Cung Tuấn mấy cái đã tay rồi nói

"Đi thôi. Lâu không đi biển rồi"

"Tuân lệnh!"

Lại một tràng cười rộ lên hoa theo tiếng động cơ đi dần xa ngôi nhà nhỏ. Bởi vậy, hai người cũng không chú ý tới một cô gái nhỏ đang lấp ló ở một cây đại thụ ven đường, từ xe nhìn sang đây, trên tay cầm một chiếc máy ảnh kĩ thuật cao. Đôi mắt mệt mỏi lóe lên ánh sáng...

.
.
.
Hai người đi rất nhanh, đến tầm chiều là tới bờ biển. Chỗ Cung Tuấn dựng xe không phải khu du lịch, chỉ là một bờ biển vắng. Trương Triết Hạn tháo mũ với găng tay, lắc lắc mái tóc dài của mình. Từ trong túi áo lấy ra một cái dây thun cột lên. Cung Tuấn xoa cổ tay đi tới bên cạnh anh

"Triết Hạn, nè" tay đưa qua một túi đồ ăn vặt. Có lẽ là tiện tay mang tới. Trương Triết Hạn mỉm cười nhận lấy. Vừa đi ra cạnh bờ biển vừa bóc ra ăn.

Cung Tuấn hai tay chắp sau eo, mắt cứ nhìn chằm chằm sang bên cạnh, bị Trương Triết Hạn thô bạo nhét cho một nắm đồ ăn vào mồm mới thành thật thu liễm một chút.

Bờ biển này cát rất trắng, Trương Triết Hạn liền tháo giày đi chân trần, từng dòng nước xô vào bàn chân trắng muốt. Cung Tuấn cũng học theo, ống quần kéo lên giữa bắp chân, chân trần đi tới sóng vai cùng Trương Triết Hạn.

Đột nhiên đôi mắt Cung Tuấn lóe sáng, cậu thấy tóc của Triết Hạn buộc rất lỏng, liền nhanh tay kéo luôn dây thun ra, mồm nhanh miệng mười nói

"Anh thả tóc ra vẫn đẹp hơn"

Trương Triết Hạn vội giữ lại mái tóc sắp tung bay, mắt quắc lên trừng xòe tay: "Trả đây"

Cung Tuấn nhất quyết không trả, còn bày ra bộ mặt chết cũng không bộ dạng anh hùng hảo hán. Trương Triết Hạn không còn cách nào liền xông tới cướp. Cung Tuấn liền chạy. Lúc chạy còn chơi xấu hất nước lên người Trương Triết Hạn. Hai người không nói hai lời liền đuổi nhau chạy dọc bờ biển.

Lúc Trương Triết Hạn chạy đuổi được ba vòng, Cung Tuấn liền thình lình quay người lại. Trương Triết Hạn đập mạnh vào ngực Cung Tuấn. Trương Triết Hạn phản ứng rất nhanh, vội ngẩng đầu xoa ngực cậu, giữa đôi mày hiện ra tia lo lắng khó giấu

"Có đau không?"

Cung Tuấn lại tỏ ra chẳng sao hết, còn cười hề hề. Vuốt lại mấy lọn tóc tán loạn của Trương Triết Hạn, một tay ôm quanh eo anh. Mặt trời đứng trên biển chiếu tia nắng đỏ yếu ớt qua màn nước ánh lên đôi mắt Cung Tuấn trông đặc biệt dịu dàng

"Anh thả tóc vẫn đẹp hơn"

Má Trương Triết Hạn hiện lên vệt hồng khó thấy. Đấm nhẹ một cú vào ngực Cung Tuấn rồi tránh ra khỏi bàn tay ở thắt lưng kia, tìm một chỗ ngồi bệt xuống, hai tay chống xuống nền cát mềm mại. Cung Tuấn cũng đi tới ngồi bên cạnh nhìn chăm chú vào nửa sườn mặt tuấn tú kia.

Chiếc mũi nhỏ không quá thấp, gương mặt có chút gầy, đôi môi mỏng lúc nào trông cũng nhợt nhạt hơi mím lại. Đôi mắt nhìn thẳng vào thái dương phía xa trông lấp lánh đến lạ.

Cung Tuấn nhìn rất lâu rất lâu đột nhiên lên tiếng

"Chết rồi"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu qua

"Chết? Chết gì cơ"

Cung Tuấn mỉm cười, nụ cười này trông vừa dịu dàng vừa chân thành

"Chết trong nhan sắc của anh"

Trương Triết Hạn: "....."

"Đừng nói linh tinh"

Cung Tuấn nghiêng người tới: "Em không nói linh tinh. Em muốn......cùng anh ở bên nhau"

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ