Chương 35

643 71 3
                                    

Có những chuyện tựa như một giấc mơ dài đằng đẵng. Có những chuyện lại như mộng đẹp nơi thiên đường. Một cái là muốn tỉnh mà không được. Một cái là muốn mộng lại cứ ép phải tỉnh.

Trương Triết Hạn ngồi trầm ngâm trước gương. Dư Tường ở bên cạnh cho rằng anh vì vụ bị hắc mà u sầu nên không dám hỏi, động không dám động, thở mạnh cũng không.

Trương Triết Hạn cứ đờ ra. Một lúc lại thở dài. Một lúc lại trầm ngâm. Nhưng tư thế vẫn không thay đổi. Giống như u sầu không thể tan biến trên mặt. Làm Dư Tường và Tô Tô cũng u sầu theo.

Không biết là ai ăn no dửng mỡ. Đi mua tin hắc nhảm về cho Trương Triết Hạn. Cái gì mà phẫu thuật thẩm mỹ, rồi cái gì hát nhép. Tuy không tổn hại lớn. Nhưng anti fan với những người qua đường vẫn chửi không chút thương tiếc. Các nhãn hàng hợp tác với anh cũng bị chửi lây.

Mà Trương Triết Hạn bị coi là bình gốm ngàn năm quý giá kia đang ngồi trầm ngâm nhìn âu đồ ăn màu lam trước. Sao mà, thời gian lại trôi nhanh như thế nhỉ. Hôm nay không có việc làm, Trương Triết Hạn lại trở nên rảnh rỗi.

Trương Triết Hạn đột nhiên thở dài. Nhớ Cung Tuấn quá. Ôi. Tự nhiên rảnh rỗi làm gì để nhớ em ấy như thế này. Cung Tuấn chắc đang quay quảng cáo nhỉ. Nhớ cơm em ấy nấu quá.

Dư vị canh cá từ mấy hôm trước vẫn còn làm anh ăn cái gì cũng không thấy ngon. Cảm giác ăn gì cũng không bằng đồ ăn Cung Tuấn làm. U sầu quá. Sao lại u sầu thế này.

Trương Triết Hạn ngước mắt lên nhìn gương. Vẫn đẹp trai như vậy. Đẹp trai như vậy Cung Tuấn cũng đâu có thấy được. Lúc còn miên man suy nghĩ, điện thoại của anh rung lên. Trương Triết Hạn cúi đầu, thấy bức ảnh mặt Cung Tuấn phóng đại thì vội bắt máy.

Cung Tuấn đang nghỉ giải lao ăn trưa. Vừa cầm điện thoại lên liền thấy một loạt tin hắc về Trương Triết Hạn. Cung Tuấn vội vàng chuyển sang nick phụ đi bình luận bảo vệ Trương Triết Hạn. Xong xuôi cậu gọi điện cho Dư Tường trước để hỏi thăm tình hình.

Dư Tường: "Tiếu Triết hả. Sáng dậy sửa soạn xong hết rồi thì nghe tin hiyr hết lịch trình hôm nay. Vậy là từ sâng đếm giờ cứ ngồi thơ thẩn trước gương. Làm tôi và Trương Tô thở cũng không dám thở mạnh"

Còn tốt bụng chụp một bức ảnh bóng lưng u sầu gửi qua cho Cung Tuấn. Cung Tuấn sau khi xem xong tim như vọt lên tận cổ. Chỉ hận không thể ngay lập tức chạy tới ôm người kia vào lòng.

Cung Tuấn vội vàng gọi cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nhấc máy. Cung Tuấn nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ, tim liền thắt lại. Đây là bảo bối mà cậu không dám cáu không dám đánh. Nâng ở trong tay như đoá hoa phù dung mỏng manh. Anti ở đâu nhảy ra khiến bảo bối của cậu u sầu như vậy.

"Triết Hạn à. Anh ăn cơm chưa?"

Trương Triết Hạn: "Anh ch... À ăn rồi"

Cung Tuấn đau lòng kinh khủng. Vẫn cố giữ bình tĩnh nói

"Mau ăn. Em cũng đang ăn. Chúng ta có thể cùng ăn đó"

Trương Triết Hạn cong môi. Luôn có một người như vậy. Không quản ngày hay đêm, không biết là bận hay không. Đều sẽ luôn tranh thủ thời gian ở bên anh, quan tâm anh hết mực.

Trương Triết Hạn: "Nếu anh mà nghủ phép dài hạn thế này, hay anh đi theo em nhé?"

Cung Tuấn cho rằng anh u sầu vì chuyện hôm nay. Đang nuốt miếng cơm cũng mắc nghẹn ho khụ khụ

Trương Triết Hạn: "Sao vậy? Tuấn Tuấn"

Cung Tuấn họ mới cái mới đáp lại

"Lúc nào đến gọi cho em"

Trương Triết Hạn kều kều mấy lọ linh tinh trên bàn

"Em nuôi anh à?"

Cung Tuấn: "Có gì không được! Em nuôi anh"

Khoé môi Trương Triết Hạn cong lên càng cao hơn: "Được"

.

Dư Tường thật sự rất muốn đấm Trương Triết Hạn một trận. Mới sáng còn u sầu như kẻ thất tình. Qua một cuộc điện thoại liền chạy đi ăn cơm. Còn vừa ăn vừa cười. Ăn xong lại tiếp tục ngẩn người.

Dư Tường đang xếp lại chút văn bản thì Trương Triết Hạn đột nhiên bật cười. Doạ cậu làm rơi hết tài liệu tung toé ra sàn. Mà tên điên kia chỉ cười xong lại cắn móng tay cười mỉm

Cái! Quỷ! Gì! Vậy!!!!

Dư Tường âm thầm đọc đạo đức kinh trước khi lên cơn đấm Trương Triết Hạn. Vừa dằn lòng vừa đi thu dọn đống dấy.

Mấy hôm tới lịch trình của Trương Triết Hạn đều bị hủy. Vì vậy anh quyết định ôm âu cơm màu lam đi tìm bảo bối nhà mình để ăn bám.

Giờ thời tiết đã vào hạ. Cái thời tiết này, đêm khẳng định có mưa. Trương Triết Hạn đến cũng không báo cho Cung Tuấn. Anh đứng gọn dưới mái hiên khuất bóng để không ai thấy. Hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm. Bị người ta phát hiện ra sẽ không hay.

Hơn chín giờ tối Cung Tuấn vẫn chưa về. Xem ra hôm nay công việc rất nhiều. Lúc này Trương Triết Hạn nhìn lên trời thấy một tia sấm chớp ngang qua. Trời đổ mưa rào.

Trương Triết Hạn tựa vào tường nhìn từng hạt mưa lấp lánh qua tia sáng yếu ớt của đèn đường. Thật đẹp.

Lúc này bên cạnh có người vỗ vai anh. Chỗ Trương Triết Hạn đứng rất tối. Người khác gần như không thể thấy anh. Người nọ nói

"Anh.."

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ