Chương 20

1.9K 163 52
                                    

Trương Triết Hạn ngồi trên máy bay nhìn qua cửa kính, cũng không biết Cung Tuấn có còn đứng đó không. Trương Triết Hạn ngẩn người một lúc, đột nhiên quay sang hỏi một cô gái trong đoàn quản lí của mình

"Chu Chu, lúc cô giận bạn trai cô thì thế nào?"

Cô gái tên Chu Chu kia tỏ ra kinh ngạc không thôi: "Boss Trương à, em làm gì có bạn trai"

Trương Triết Hạn ngờ ngờ: "À không có sao..." trong lòng còn một câu không nói ra "Tôi có rồi cơ đấy"

Lúc Trương Triết Hạn xuống máy bay, điều đầu tiên làm là đứng đợi hành lí, tay lại lôi điện thoại ra lên mạng tìm kiếm một từ khóa "khi bạn gái giận"...(?)

Trên mạng nhanh chóng hiện ra hàng loạt bài viết về chủ đề tư vấn tâm lí con gái khi yêu. Trương Triết Hạn gãi đầu ấn bừa vào một bài viết. Trương Triết Hạn rất nghiêm túc chuyên chú nghiên cứu.

Từ biểu hiện con gái khi giân dỗi đến nói gì để dỗ dành. Chàng trai lần đầu yêu đương sau khi nghiên cứu dương như cảm thấy bản thân được khơi thông đầu óc. Trương Triết Hạn lúc đến khách sạn nghỉ ngơi liền nghiêm túc lên mạng một lần nữa xem xét cách dỗ người yêu.

Anh cũng không nghĩ ra vì sao Cung Tuấn lại giận. Nhưng quan trọng là giận! Mà giận là phải dỗ! Mình lớn tuổi hơn mình phải có trách nhiệm dỗ dành em ấy.

Cung Tuấn vì sao lại giận? Còn không phải do người nào đó năm lần bảy lượt bỏ rơi cậu. Dù làm lành rồi vẫn không nhịn được giận một trận. Vậy mà người kia căn bản không hiểu. Mỗi ngày Cung Tuấn ngồi ở cạnh cửa số đọc sách đến ngứa cả người cũng không động một cái, trong đầu nhủ đi nhủ lại anh ấy sẽ bắt chuyện với mình. Cuối cùng người kia chỉ ngốc lăng ngồi nhìn, khiến người anh ngứa trong lòng cũng ngứa.

Lúc Trương Triết Hạn nói phải đi, anh có chút hối hận rồi. Giận dỗi gì chứ. Giờ người kia đi không biết bao lâu mới gặp lại càng khiến anh khó chịu. Chỉ hận không thể lúc nào cũng dính chặt lấy người ta. Cung Tuấn càng nghĩ càng tức mình, liền dừng lại bên một sạp hoa quả, mua lấy mấy cân táo xanh. Vừa lái xe vừa ăn ngấu nghiến..

Chiều hôm sau, Cung Tuấn đang ở nhà thi đấu xem chung kết. Lúc rảnh rỗi anh mở weibo ra xem. Cung Tuấn liền thấy Trương Triết Hạn đăng ảnh chụp, trên tay còn đeo iwatch Cung Tuấn tặng. Cung Tuấn liền cong khóe môi cười thầm nói "Thế còn được". Sau đó có một chàng trai vừa xem thi đấu vừa tủm tỉm cười một mình.

Lúc Cung Tuấn rời nhà thi đấu đã là chiều tối. Vừa hay Trương Triết Hạn gọi điện thoại riêng cho anh. Cung Tuấn vừa thấy tên liền cười đến tâm tình nở hoa. Cung Tuấn vừa nhấc máy liền nghe tiếng Trương Triết Hạn ở đầu bên kia

"Tuấn Tuấn. Chào buổi tối"

Cung Tuấn cười đến thấy răng không thấy mắt rồi vẫn giả vờ điềm đạm, che mic lại hắng giọng một tiếng mới đưa giọng mình về trạng thái bình thường

"Chào buổi tối"

Trương Triết Hạn nhăn răng, xem ra vẫn còn giận rồi. Trương Triết Hạn đảo mắt một vòng, chọn cách mà mãi anh mới nghĩ được nói ra

"Tuấn Tuấn. Em... mở camera lên đi. Anh nhớ em lắm. Cho anh nhìn một lát đi"

Sau đó... không còn sau đó. Cung Tuấn trực tiếp cúp máy. Trương Triết Hạn còn ngẩn người nhìn điện thoại mãi. Buồn nôn đến vậy sao?

Thực ra không phải vậy. Cung Tuấn quá kích động. Không nói hai lời liền lái xe sang Nam Kinh. Bây giờ nếu không ôm người kia chắc anh sẽ điên mất. Trương Triết Hạn quả thực là một con mèo tinh, móng vuốt cũng thò vào trong tim người ta rồi.

Đến gần đêm. Trương Triết Hạn nhận được điện thoại của Cung Tuấn.

"A.. Tuấn.."

Trương Triết Hạn còn chưa nói hết câu, Cung Tuấn đã ngắt lời

"Gửi địa chỉ khách sạn của anh cho em đi"

Trương Triết Hạn bật dậy như con cá trạch ở trên giường, gương mặt đầy kinh ngạc: "Hả, em tới đây rồi?!"

"Đúng vậy. Mau gửi cho em"

Nói rồi liền tắt máy. Trương Triết Hạn xoa gáy. Cảm giác từ lúc yêu nhau, mọi thứ xung quanh thật sự quá vi diệu. Trương Triết Hạn gửi địa chỉ khách sạn cho Cung Tuấn, sau đó liền đi chải lại đầu tóc. Xong xuôi anh liền đi xuống dưới hầm xe khách sạn. Dù hai người mới xa nhau vài tiếng, nhưng Trương Triết Hạn cũng thực sự nhớ Cung Tuấn. Mấy ngày lạnh nhạt khiến anh khó chịu muốn chết.

Lúc Trương Triết Hạn xuống đến hầm xe, đúng lúc vừa có một chiếc ô tô đen tiến vào. Cửa xe mở ra, một người con trai đi ra. Anh tựa lưng vào xe nhìn Trương Triết Hạn mỉm cười. Trương Triết Hạn thấy người nọ, liền vội chạy tới. Cung Tuấn cũng tiến lên vài bước, nhẹ nhàng đón được người kia đang lao vào lòng mình.

Cung Tuấn vùi mặt vào hõm vai Trương Triết Hạn nói: "Em cũng nhớ anh lắm"
_______________
Hôm qua toi cứ nghĩ ai cũng nhìn ra ông Tứn dỗi vợ vì vợ toàn bỏ nhà ra đi

Sớm nay tôi đi thi nên ra chương hơi muộn

Tôi đã phải lên bác google xem cách con gái giận thật đấy :))))

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ