Ái Ái liên tục giãy giụa muốn đâm Cung Tuấn. Miệng liên tục gào thét
"Là anh! Là anh! Là anh giết chị gái! Là anh !!!!"
Nghe thấy tiếng hét đến lạc cả giọng này mẹ của Ái Ái mới hoàn hồn. Chạy tới giữ Ái Ái: "Ái Ái, Ái Ái. Bình tĩnh lại đi con"
Nhưng mà Ái Ái lúc này dường như không còn nhìn thấy, nghe thấy nữa. Điên cuồng giãy giụa. Cung Tuấn buông một tay chuyển ra sau gáy cô đập mạnh một cái. Lúc này mọi người mới thở ra, Ái Ái ngất xỉu trong lòng mẹ mình.
Mọi thứ thật điên rồ. Quá đột ngột.
Trương Triết Hạn đi tới giúp mẹ Ái Ái đỡ cô về phòng. Cung Tuấn xoa xoa cánh tay mình đi theo. Phòng của Ái Ái có lẽ chính là căn phòng mà hai chị em cùng ở. Khắp nơi đều là các loại giấy, tranh, ảnh, poster bị xé đến tan nát. Nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhìn ra đây là mình.
Toàn bộ đều là Trương Triết Hạn.
Mẹ của Ái Ái kéo chăn lên đắp cho con. Sau đó đưa tay khẽ khàng lau giọt nước mắt đục ngầu từ kẽ mắt rỉ ra.
"Con bé từ ngày chị nó mất đều như vậy. Lúc thì khóc lóc lúc lại gào thét. Aiz. Hai đứa nó sinh ra đã có chút không bình thường"
Thì ra lúc mẹ của Ái Ái mang thai. Liên tục bị chồng hành hạ đánh đập. Hai chị em đều là sinh non. Lớn lên đều có chút khác người. Hơn nữa mỗi ngày đều nhìn bố mẹ đánh nhau mà lớn lên.
"Oanh Nhi đứa trẻ này. Từ nhỏ luôn lầm lì, cái gì cũng không chịu nói. Có một ngày nó đặc biệt vui vẻ, nói rằng đã tìn được ánh sáng của mình.. nó bắt đầu mua một đống thứ về, dán một đống hình cậu trong phòng. Tôi thấy nó vui nên cũng không nói gì nó.."
Mẹ Ái Ái hít sâu một hơi mới nói tiếp: "Hai chị em thường ngày đều rất thân thiết. Ái Ái đều rất dính chị nó..."
Trương Triết Hạn cúi đầu hít sâu một hơi nói với mẹ Ái Ái: "Xin lỗi. Là lỗi của cháu. Cháu..."
Mẹ Ái Ái khó hiểu nhìn Triết Hạn, dường như trong lòng cũng đã ngờ ngợ. Con gái về nhà liền điên cuồng xé đi hết những thứ liên quan đến thần tượng rồi tự tử. Nói rằng nửa điểm quan hệ cũng không có chắc chắn không ai tin. Trương Triết Hạn khó khăn lắm mới có thể nói tiếp.
"Là cháu, hôm đó Ái Ái có hơi kích động nên cháu có nói nặng lời. Xin lỗi"
Cung Tuấn khẽ thở dài một hơi. Cúi đầu với mẹ của Ái Ái mới nói: "Là, con gái cô theo dõi anh ấy xong..."
Mẹ của Ái Ái ngồi sụp xuống giường. Cả người đều ngây ngẩn. Đôi mắt cứ mở to như người mất hồn. Trương Triết Hạn lấy giấy bút khó khăn viết mấy con số lên đó xong đặt vào tay mẹ của Ái Ái nói:
"Đây là số của một bác sĩ tâm lí mà cháu quen. Cô... đưa con gái đi chữa trị. Cháu sẽ gọi cho cậu ấy trước"
Mẹ Ái Ái lúc này mới có phản ứng. Cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Cũng không nói gì. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đứng dậy cúi đầu chào người phụ nữ mệnh khổ này sau đó ra ngoài thắp hương rồi mới rời đi.
Trương Triết Hạn kéo khẩu trang lên chầm chậm đi. Cung Tuấn cũng chỉ im lặng đi bên cạnh anh. Thi thoảng quay sang nhìn một cái. Chuyện ngày hôm nay là chuyện không ai ngờ đến được.
Hai người con gái, đều vì một người đàn ông xa lạ mà một thì tự tử, một thì phát điên. Trương Triết Hạn trở về căn nhà nhỏ như sức sống bị rút cạn ngã ngồi xuống sô pha. Cung Tuấn nhìn anh như vậy cũng không dám nói gì. Im lặng đi lấy hộp y tế ra băng bó lại hai cánh tay cho Trương Triết Hạn.
Cả quá trình hai người đều im lặng. Cung Tuấn không biết bây giờ Trương Triết Hạn nghĩ như thế nào. Việc bị quấy rối khiến ai cũng rất khó chịu. Cũng rất ghét bỏ. Nhưng không ai ngờ được, người đó sẽ như vậy mà tự tử.
Trương Triết Hạn co gối lại ngồi ở một góc sô pha nhìn Cung Tuấn đang cẩn thận băng bó tay mình.
"Tuấn Tuấn"
Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn anh: "Em đây"
"Tuấn Tuấn"
"Em đây"
"Tuấn Tuấn"
"Em ở đây"
Trương Triết Hạn liên tục gọi Cung Tuấn. Cung Tuấn luôn kiên nhẫn đáp trả. Trương Triết Hạn dang tay ra, Cung Tuấn liền ngồi lên sô pha ôm lấy anh.
Anh tựa đầu lên vai cậu. Trong đầu đều là một mảng trống rỗng. Tất cả những chuyện này vì sao lại biến thàn như vậy.
Trương Triết Hạn nhắm mắt lại: "Tuấn Tuấn. Là lỗi của anh nhỉ?"
Cung Tuấn vuốt ve tóc anh. Ở bên tai anh nhẹ nhàng nói: "Không phải lỗi của anh. Chúng ta đều không thể ngờ được"
"Anh..." Trương Triết Hạn dường như không thể nói thành tiếng. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cơ thể. Giống như bản thân thật sự là một kẻ giết người.
Cung Tuấn hơi tách ra. Giữ lấy vai anh. Trương Triết Hạn vẫn cúi đầu.
"Triết Hạn, nhìn em. Triết Hạn, ngẩng đầu lên, nhìn em"
Trương Triết Hạn lúc này mới ngẩmg đầu lên nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn nhìn thẳng vào mắt anh nói
"Anh không làm gì sai. Anh cũng không có lỗi. Chúng ta đều không biết chuyện như vậy sẽ xảy ra. Chính là.. trên đời này có một số chuyện như vậy, vô tình kéo đến trong chúng ta mà thôi. Chúng ta không thể làm gì được"
Trương Triết Hạn hiểu. Anh sao có thể không hiểu nhưng chuyện này. Chỉ là khó chịu, tội lỗi. Người ta từ bỏ cả tương lai tươi đẹp trước mắt. Dù có phải là vì mình mà từ bỏ hay không thì bản thân Trương Triết Hạn cũng là một ngòi nổ.
Trương Triết Hạn hơi nghiền người ôm lấy Cung Tuấn: "Anh biết"
____________
Viết chương này thật sự mệt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung Động
RandomTác giả: Dĩm Thể loại: Fantic, 1x1, Đam mỹ, đồng nhân, ngọt, HE Cp: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Tình trạng: Hoàn 40/40 DO NOT REUP! Dựa trên RPS được viết ra trên weibo cùng trí tưởng tượng mà viết thành. Một số tuyến thời gian sẽ không khớp với đờ...