Ngày hôm sau, cuối cùng Kim Jisoo cũng có thể thả lỏng người, bởi vì cô được Irene mời đến một quán cà phê xa hoa để gặp mặt.
Kim Jisoo thở hổn hển tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mỹ nhân đang ngồi bên cửa sổ thong thả giở tạp chí, mấy ngày không gặp, Irene càng có khí chất, rất ra dáng một phu nhân giả dạng.
"Irene, cậu quen người giàu có hả?". Kim Jisoo gật đầu, rồi hỏi.
"Mấy ngày không thấy, sao cậu đến muộn như vậy hả?". Irene nhìn Kim Jisoo bằng với vẻ mặt muôn thuở hận không thể rèn thành thép.
"Cậu phát tài à? Sao dám đến quán cà phê xa xỉ thế này?". Kim Jisoo trong lòng nghi hoặc, Irene bây giờ nhìn thế nào cũng giống nhà giàu mới nổi.
Irene nhìn cô không nói gì, quay sang phục vụ bảo. "Cho tôi một ly capuchino, Jisoo cậu dùng gì?".
Kim Jisoo ngơ ngơ hỏi : "Chỗ này có nước chanh không?".
Irene trừng mắt nhìn Kim Jisoo một cách vô cung khinh bỉ, vị phục vụ kia mặt mày cũng sạm lại, đến quá cà phê gọi nước chanh, cũng thật là hiếm thấy. "Có, hai vị chờ một lát".
"Kim Jisoo, cậu có thể bớt nhà quê một chút được không? Mình mời uống cà phê hẳn nhiên là có tiền bao cậu rồi". Irene quả thật đang nhai xương cô.
"Tớ không thích uống cà phê này nọ kia đâu, đắng chết". Kim Jisoo giải thích.
"Cậu đúng là không thể cứu vãn, ở cùng chị họ rồi mà vẫn chẳng có chút khí chất nào, cậu quả nhiên là loại người ngàn-vạn-lần-không-thể-cứu-vãn". Cô vẫn lại lải nhải, Kim Jisoo lần này thấy mình may mắn, không có hai đứa ác mồm độc miệng kia ở đây, nếu không thì cô đã bị rủa chết rồi.
Irene nói đúng, thực ra dù ở với Lisa nho nhã hơn người, Kim Jisoo vẫn là một cô gái ngốc nghếch, ngờ nghệch, không giống với Irene,trên người vẫn luôn tỏa ra một loại khí chất không giống như tục khí của người thường.
Chỉ chốc lát, cà phê và nước chanh đã được đem đến.
"Kim Jisoo, tớ có người yêu". Tình sử của Irene liền được phun ra ngay sau đó.
Kim Jisoo thật ra chẳng ngạc nhiên, Irene xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, không có người yêu mới là lạ đó.
"Nhưng sao cậu và người đó không cùng nhau đến?". Cô uống nước chanh đá, nói.
"À, hôm nay cậu ấy tăng ca. Cậu ấy làm ở bộ phận quản lý của công ty chúng ta phỏng vấn đó". Irene nói đến người yêu cũng chẳng hưng phấn gì, bình tĩnh cứ như người đang thong dong kể câu chuyện thời tiết ấy.
"Cậu quả nhiên là quen người giàu có". Kim Jisoo ra kết luận.
"Tớ còn muốn câu được cô chủ lớn nữa kìa". Irene nhếch môi cười, sửa lời Kim Jisoo đúng lúc.
Cô chủ lớn của công ty cô ấy, chẳng phải là Wendy sao?
Theo ánh mắt của Irene, thì có thể nói người lần này hẳn cũng chẳng gắn bó được dài lâu, xem ra chân mệnh thiên tử của cô ấy vẫn chưa xuất hiện.
Irene dường như nghĩ ra diều gì đó, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cô chằm chằm, Kim Jisoo vừa mới nuốt một cục đá trong ly, không khỏi rùng mình một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lisoo] Lisa, em sai rồi.
FanfictionKim Jisoo x Lalisa Manoban 52 chương và 2 ngoại truyện Edit