Chương 31: Tiệc tối (2)

341 40 2
                                    

"Em cũng không phải là đứa nhỏ ba tuổi, làm sao mà vẫn không để cho người khác bớt lo được vậy." Lisa than thở, lông mi nhíu chặt, ngồi xổm trước mặt Kim Jisoo xem vết thương ở gót chân của cô.

Kim Jisoo ngồi ở trên ghế bành lớn, chân đặt trên đầu gối Lisa, bĩu môi, đang muốn nói cái gì đó. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Lisa đứng dậy, mở cửa, khi quay lại đã cầm theo một đôi giày bệt màu hồng dành cho nữ, Kim Jisoo ngẩng đầu nhìn, cái này chẳng lẽ là cho cô? Nào có nguyên tắc lễ phục dạ hội lại phối với giày đế bằng như vậy, để làm giảm đi giá trị con người hả, cô không cần, vì vậy, phút chốc Lisa đưa đôi giày kia tới, cô từ chối, chân lộn xộn muốn đứng lên, "Em không muốn đi đôi này, hay là cứ đi đôi dép cao gót kia đi!" Nói xong còn liếc mắt nhìn đôi giày cao gót còn đang vứt dưới đất.

Lisa dùng sức nắm bàn chân của cô, mười phần tức giận, "Em có tin là Lice sẽ đem em ném từ trên này xuống dưới không."

Đây chính là tầng 25 nha, ném xuống kia sẽ chết không toàn thây đó.

Kim Jisoo bất động, làm trái lại lời Lisa, cô từ trước đến giờ đều bị chết rất thảm, bài học kinh nghiệm tàn khốc a.

Đột nhiên Lisa nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve cái lắc ở chân phải cô, Kim Jisoo đóng băng lại như tượng, cũng không dám nhúc nhích, mặt cũng bị nhuộm thành màu đỏ, chỉ nghe thấy Lisa nói, "Cái lắc này em không được phép tháo xuống." Trong giọng nói thản nhiên không nghi ngờ gì nữa mang theo cả mệnh lệnh.

Kim Jisoo mặt càng nóng, bầu không khí trở nên khó chịu, cô cảm thấy thật xấu hổ, nhịn không được giương mắt ra quan sát vẻ mặt của Lisa, cô ấy chẳng lẽ không có một tia cảm giác xấu hổ nào sao? Lisa chẳng lẽ không cảm thấy quan hệ hiện tại của bọn họ có phần mập mờ sao? Thế nhưng, khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy vẫn bình tĩnh trước sau như một, không có gợn sóng nào, cũng không có chút biểu cảm.

"Tốt lắm, đi vào đi." Một thanh âm lạnh lùng nhưng trong trẻo cắt ngang mơ mộng của cô.

"À."

"Chân còn đau không? Có thể đi được không?"

Kim Jisoo trước tiên dồn sức lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

Hai người đi vào đại sảnh bữa tiệc, Lisa vừa đi đến đã bị một đám người vây xung quanh, Kim Jisoo vội vàng thừa dịp tìm cơ hội trốn đi. Đi giày bệt vào đúng là dễ làm đại sự hơn, chỉ dùng công phu mất mấy chục giây, cô đã đến trước một núi đồ ăn, cầm lấy cái khay nhỏ, không ngừng lấy hết đồ ăn từ đông sang tây vào bên trong. Oa, ôi chao còn có bánh ngọt mà cô yêu nhất nữa, nhưng mà nhìn cái mâm trong tay đã đầy, cô hơi nhíu mày, nghĩ xem có nên lấy một cái khay nữa không, đột nhiên, một tay bị nâng lên, trực giác của Kim Jisoo cho rằng Lisa đến đây, sợ tới mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, "Jisoo, em còn dám ăn bậy, lần trước bị viêm dạ dày còn chưa đủ khổ à." Ôi chao thanh âm nghiêm túc này không giống với chị gái cô.

Ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt nâu yêu mị của Wendy, Kim Jisoo cười ha ha, "Thì ra là Wen, em cứ nghĩ là.... Vừa đúng lúc, Wen cầm giúp cho em cái khay này đi, em còn muốn lấy vài miếng bánh ngọt nữa."

[Lisoo] Lisa, em sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ