Chương 42: Nhận ra

654 49 3
                                    

Đảo mắt đã là cuối mùa thu, không khí lành lạnh, rất trong lành. Vườn trường ngày xưa xanh tươi sức sống nhưng giờ trông thật quạnh quẽ cô đơn.

Kim Jisoo ngồi ở trong thư viện, ngừng viết, nhìn cảnh lá bay bay, bên ngoài là tiếng gió thổi viu viu, trong lòng cũng tự nhiên cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.

Đã bao nhiêu ngày rồi cô chưa thấy được nụ cười tươi như nắng của Lisa, đã bao nhiêu ngày rồi cô chưa được nghe giọng điệu yêu chiều của cô ấy với cô, đã bao lâu rồi cô chưa được nhận sự chăm sóc của cô ấy, đã bao lâu rồi? Hình như cũng lâu lắm...lâu đến nỗi cô cũng không nhớ rõ nữa....

Thực ra mới chỉ có 20 ngày ngắn ngủn, nhưng cô cảm giác tựa như vừa trải qua cả trăm thế kỷ lạnh lẽo không Lisa.

Trong khoảng thời gian này, cô mỗi ngày đều dậy lúc 7 giờ, sau đó đi xe bus đến trường, rồi lại vùi mình ở thư viện, đắm chìm trong sách vở, học một lèo đến tối thì xuống căn tin ăn cơm, xong rồi thì về nhà. Cuộc sống của cô giờ chỉ là một vòng tròn khép kín, cô cố gắng để không nghĩ đến Lisa, không nghĩ đến chuyện cô ấy đang giận cô....

Đúng vậy, Lisa chưa tha thứ cho cô.

Buổi tối ngày hôm đó, sau khi ăn xong, Lisa kêu cô đến thư phòng. Cô ấy trầm ngâm đầy nghiêm túc, dường như cô ấy đã đắn đo nghĩ suy lắm mới đưa ra quyết định này : "Từ giờ trở đi, em không còn là vị hôn thê của Lice nữa. Thực ra thì việc vợ chưa cưới với vị hôn thê này đều do Lice tự mình đa tình, ép em theo ý Lice mà không hề để ý đến cảm giác của em. Tình cảm của Lice đã gây áp lực cho em, từ nay về sau em không cần lo lắng nghĩ suy gì nữa đâu." Lisa xoa xoa thái dương, tự giễu nói : " Lice biết cảm giác của em khi Lice đi học nước ngoài, rất vui vẻ giống như được giải thoát tù ngục đúng không? Em nói cho Lice biết, hình ảnh Lice ở trong lòng em rất xấu xí, tựa như ác ma đúng không?"

Kim Jisoo cúi đầu, nước mắt đã lặng lẽ rơi đầy mặt.

Cô dùng sức lắc đầu. Đúng là trước kia cô có ý nghĩ này, nhưng sau này, khi Lisa tuyên bố cô là vị hôn thê của cô ấy, cô đã hồi hộp mất ngủ suốt cả một đêm không phải sao? Không phải cô đã rất buồn bực ảo não khi cô ấy không hôn cô trong thang máy sao? Cô đã rất sợ Suzy sẽ cướp đi cô ấy.....Hóa ra...rất nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra, biến hóa trong khoảnh khắc cô ở bên cô ấy. Nhưng chính cô cũng không dám thừa nhận, không dám nghĩ tới mà thôi.

Lisa hiểu cô rất nhiều, có thể nói cô ấy hiểu cô hơn cả chính bản thân cô nữa. Vậy mà, cô lại...người mình thích là ai cũng không biết....Cô chỉ biết chọc cho cô ấy tức giận, làm cô ấy lo lắng, khiến cô ấy thương tâm. Cô luôn tạo ra một đống rối rắm để mặc cô ấy giải quyết, cô chưa bao giờ làm chuyện gì khiến cô ấy vui cười hạnh phúc cả... Giờ khắc này, cô mới phát hiện ra rằng mình đáng ghét biết bao nhiêu, không thể tha thứ biết chừng nào, là ngu không ai bằng mà...

Hối hận, áy náy, tự trách, đau lòng...tất cả hòa quyện vào nhau....

Kim Jisoo đã sớm khóc không thành tiếng.

Lisa đứng lên, rút tờ khăn giấy, chậm rãi giúp cô lau mặt, thở dài : "Hôm nay em ngủ ở trong phòng, Lice sẽ ngủ ngoài sofa. Mai Lice sẽ cho người đưa giường tới, em về phòng ngủ của mình đi."

[Lisoo] Lisa, em sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ