Chương 41: Đại bùng nổ

547 44 5
                                    

Không khí trong phòng ký túc xá bỗng trở lên cổ quái, cả ba người cùng rơi vào trầm mặc.

Kim Jisoo sợ tới mức tim như muốn rớt ra ngoài.

Cô hiểu được lần phạm lỗi này không hề tầm thường, muốn cầu xin Lisa tha thứ hẳn không phải là điều dễ dàng, vốn chuyện cả đêm không về ký túc xá đã là chuyện không thể tha thứ, giờ cô lại còn đứng bên cạnh Wendy, nắm tay nắm chân, tội càng thêm tội.

Lại nghĩ chuyện hôm qua ngủ ở nhà Wendy nếu bị cô ấy biết, hậu quả thực sự rất rất... Cô không dám tưởng tượng, căn bản không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ thành cái gì. Chỉ có thể khẩn cầu Wendy kia ngàn vạn lần đừng hé miệng nói ra. Nhưng với chỉ số IQ của Lisa, chẳng lẽ lại không nhìn ra hai người họ ở cùng một chỗ chắc

Không biết bao lâu sau, Wendy đột nhiên nhẹ nhàng nói, "Lisa không còn sớm, chúng ta ra ngoài ăn cơm trưa đi"

Lisa không nói một lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Kim Jisoo, giống như muốn nhìn xuyên qua cô vậy.

Kim Jisoo hoảng sợ bởi cái nhìn ấy, lập tức phụ họa với Wendy, cô gắng nở nụ cười tự nhiên nhất, "Đúng vậy đó, Lice chúng ta ăn cơm trước được không? Rồi sau đó muốn đánh muốn chém đều tùy Lice."

Lisa hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, " Lice làm sao dám đánh chửi em chứ, ông nội thương em, lúc nào cũng coi em như bảo bối cần được che chở. Hôm qua vừa nghe nói có chiếu rạp bộ phim Pikachu em thích đã lập tức đi đặt mua ba vé, vốn muốn chuẩn bị buổi tối đi xem, nhưng em không muốn, muốn tự quan tâm chăm sóc mình, điện thoại không nhận, suốt đêm không về, khiến cho ông thân già lo lắng đến nửa đêm ngồi chuyến bay cuối cùng về Mỹ rồi."

Kim Jisoo cảm thấy áy náy, giờ phút này cô có nói gì cũng vô ích, đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô, cô đã phụ ý tốt của ông nội, còn hại ông đã già mà phải lo lắng cả đêm cho cô, giờ đây cô vô cùng hối hận, vô cùng xấu hổ, vô cùng hy vọng thời gian có thể quay ngược trở lại, như vậy cô có thể vui vẻ đi xem bộ phim hài cô yêu nhất, ông nội cũng không cần lo lắng cho cô, Lisa cũng sẽ không tức giận.

Bao lời muốn nói nhưng đến miệng cũng chỉ dám nói nhẹ nhàng một câu, " Lice, em xin lỗi..."

Lisa đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, dùng ánh mắt thâm thúy tìm tòi nghiên cứu đánh giá cô, qua vài giây, giọng nói trầm thấp mệt mỏi vang lên, "Em mãi mãi chỉ biết một câu xin lỗi, em nói Lice nên bắt em phải làm gì bây giờ?" Lisa lắc đầu bất lực, giọng nói mang theo vẻ chua xót.

Kim Jisoo như con rối ngơ ngác nhìn Lisa, đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy như vậy, dáng vẻ thực sự khổ sở.

Lisa đột nhiên buông cô ra, ánh mắt không nóng không lạnh, giọng nói lãnh đạm, "Em không phải vẫn muốn thoát khỏi Lice sao? Được, từ hôm nay trở đi Lice sẽ không bao giờ quản em nữa."

Kim Jisoo kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó đờ đẫn lắc đầu mạnh mẽ, nước mắt nhanh chóng đong đầy hốc mắt, cái câu " Lice sẽ không bao giờ quản em nữa." có thể nói đã khơi dậy ngàn tiếng vang trong lòng cô, cô đã từng khát vọng có ngày như vậy, tự do tự tại, vô tư vô lo, nhưng đến khi thực sự đạt được, vì sao lại thấy khó chịu như vậy?

[Lisoo] Lisa, em sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ