Chương 33: Mẹ Kim gian xảo

468 41 3
                                    

Sáng sớm, lúc tỉnh dậy, tư thế ngủ của bọn họ đã có sự thay đổi kinh thiên động địa.

Nắng sáng dịu nhẹ chiếu vào phòng, Lisa chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Kim Jisoo đầu tựa trước ngực cô, ôm chặt thắt lưng cô, toàn bộ thân người đều áp sát vào cô, sự thay đổi này thật là hài kịch hóa mà.

Cô nhẹ nhàng đẩy cơ thể cô ấy ra, ý muốn đặt cô ấy trên giường, ai ngờ, cô ấy lại ôm chặt hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trên ngực cô cọ cọ, miệng còn rầm rì như cô đang phá mộng đẹp của cô ấy, Lisa thực sự bó tay, sợ làm cô ấy tỉnh giấc, đành phải xem đồng hồ báo thức, xem bộ dạng này, chắc là phải ngủ tới lúc mặt trời lên tận đỉnh đầu mất. Cô khẽ nhếch khóe môi, tay nâng đầu Kim Jisoo, mắt khẽ nhắm lại lần nữa. Quên đi, hôm nay cứ coi như bỏ bê công việc vậy.

Ông bà Kim sáng sớm đã dậy, bà Kim lôi kéo ông Kim rời nhà đi mua đồ ăn, nói là lâu như vậy rồi người nhà không tập trung đông đủ như hôm nay, nên làm một bàn đầy đồ ăn ngon, chúc mừng chuyện tốt. Mua đồ ăn về đã mười giờ, mà cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt.

Bà Kim cười quỷ dị, đem đồ ăn lập tức đi vào nhà bếp.

Ông Kim ở phòng khách xem TV, càng xem càng không an tâm, trong lòng gào thét sao không ra đi, sao không ra đi. Thế nên chương trình trên TV tự nhiên xem không vào, vì vậy ông đứng trước cửa phòng bọn họ đi tới đi lui. Bà Kim từ trong bếp đi ra, nhỏ giọng nói với ba cô. "Ông cũng rảnh nhỉ, lại đây giúp tôi làm đồ ăn đi."

Ông Kim sao mà nhàn được, là đang khẩn đó nha. Kỳ thật ông Kim là một người vô cùng tôn trọng truyền thống, nếu không phải chứng kiến Lisa trưởng thành, nhất định sẽ không để bà Kim nháo đến thế, nhưng hiện tại tình hình này vẫn rất đáng lo nha, dù sao họ vẫn chưa bàn tới chuyện kết hôn mà.

"Đã gần mười một giờ rồi, tôi thấy tốt nhất vẫn là gọi bọn chúng dậy." Ông Kim nói xong liền giơ tay chuẩn bị gõ cửa.

Bà Kim một bước bay qua, nắm lầy tay ông, trừng mắt nhìn. "Ông làm vậy để làm gì hả? Chúng nó muốn ngủ ngon một giấc ông cũng quấy rầy, theo tôi thấy, chắc chắn là hôm qua đã rất rất mệt mỏi ha ha."

Ông Kim nhẹ lời khuyên bảo. "Bà này, đừng đoán già đoán non nữa, cũng nên gọi bọn chúng ra ăn cơm"

Hai tay bà Kim chống nạnh, hình tượng người đàn bà chanh chua đanh đá đã trở lại. "Tôi nói không gọi là không được gọi...".

Tiếng nói này đủ lớn, cuối cùng Kim Jisoo tỉnh lại từ trong mộng, mắt hơi mở, ánh mắt lơ mơ, đầu tiên là dụi mắt, rồi lau nước miếng trên miệng, thế này thật là thoải mái toàn thân nha, giường này đúng là... mềm mại êm ái mà, trong lòng không khỏi thở dài, chủ nghĩ tư bản tàn ác chính là giúp con người hưởng thụ nha~

Người bên dưới bị đè cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu không mặn không nhạt. "Em còn tính đè lên mình Lice bao lâu nữa?"

Kim Jisoo kinh hoàng.

"A..." La to một tiếng.

Tiếp theo chút thông minh của cô theo hướng nhìn lên người Lisa mà mở ra, cơn ngái ngủ biến mất, che miệng lại, cô trừng lớn mắt nhìn Lisa. "Em, em... sao lại...lại..."

[Lisoo] Lisa, em sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ