Chương 34: Thông suốt

407 48 1
                                    

Lại nói, từ ngày Lisa và Kim Jisoo ngủ chung tới nay, Kim Jisoo phát hiện rằng tâm trạng của cô ấy càng ngày càng tốt, mặt mày lúc nào cũng phơi phới hớn hở tựa gió xuân, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, thật là cả con người cứ như vừa được cải cách, đang ở trong mùa xuân tươi đẹp vậy. Mấy ngày hôm nay, cô yêu cầu bất cứ cái gì cô ấy đều sẵn sàng đáp ứng. Quả thực Lisa của ngày hôm nay với Lisa của những ngày trước là hai người-hoàn-toàn-khác-nhau đó. Đây là một ví dụ điển hình: Ngày hôm đó, khi Lisa tan tầm trở về nhà....

Kim Jisoo nói: "Lice à, em không muốn đi học chính trị nữa đâu". Thực ra cô biết xin xỏ thế nào thì cô ấy cũng không đồng ý, thế nhưng không thể ngờ rằng cô ấy trả lời rất nhẹ nhàng: "Ừ"

Kim Jisoo ngẩn người ra, mất hồn! Nghi ngờ chính mình tai ù nghe nhầm, cô nói lại một lần nữa: "Em nói là em không muốn học chính trị nữa"

Lisa nhẹ nhàng cười: "Ừ, ở nhà tự học cũng như nhau thôi mà"

Kim Jisoo hóa đá.

Tuy nhiên, điều làm cô kinh ngạc nhất là mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cô đều được phục vụ một bữa sáng ngon lành. Thực sự là "thụ sủng nhược kinh" đó, trước kia đừng mơ mà được như thế này! Cái việc chuẩn bị bữa sáng này không phải là nhiệm vụ của cô sao? Còn nữa, buổi tối, cô ấy cũng không sai cô làm việc này nọ, bắt cô chạy lăng quăng khắp nhà nữa. Nếu như trước kia, nhà mà có cái gì bừa bộn nhìn chướng mắt, cô ấy sẽ vung tay lên, bàn tay năm ngón chỉ huy cô làm việc: "Jisoo, dọn cái này!", sau đó "Bẩn quá! Lau cho sạch vào!" Nhưng mà, bây giờ thì thay đổi hết. Lisa tự tay dọn dẹp sửa sang lại căn nhà, thậm chí người ghét đụng chạm tới rác rưởi như cô ấy còn tự tay mang rác đi đổ nữa

Kim Jisoo cảm thấy cái việc này rất quái, rất sợ. Lisa có phải là bị trúng tà không?

Ngày qua ngày, cô sống thoải mái bao nhiêu thì linh cảm điềm xấu trong lòng cô cũng ngày một lớn dần.

Âm mưu, việc này có mùi âm mưu gì đó.

Kim Jisoo quan sát tất cả mọi hành động của vị tổng giám đốc kia, rốt cuộc vào một ngày, cô cũng ngộ đạo!

Hôm nay, Lisa phá lệ, 5 giờ chiều đã về nhà. Kim Jisoo đang xem chương trình giải trí, liếc mắt một cái thấy cô ấy tay xách nách mang túi to túi nhỏ. Cô còn chưa chào cô ấy, thì cô ấy đã vọt vào phòng bếp rồi. Không lẽ hôm nay Lisa muốn đích thân xuống bếp à?

Kim Jisoo thong thả đi vào nhà bếp, hỏi : "Lice, muốn em giúp không?"

Lisa không quay đầu lại, giọng dịu dàng : "Không cần đâu, em ra phòng khách xem TV tiếp đi"

Kim Jisoo nhẹ nhàng "Vâng", lại bò ra phòng khách.

Chưa đến một tiếng đồng hồ sau, trên bàn ăn đã bày đủ loại màu sắc, đầy đủ hương vị, đa dạng thể loại. Kim Jisoo chép chép miệng nuốt nước miếng. woa woa woa, sao mà cô có cảm giác Lisa vẩy đũa thần làm phép chứ không phải tự mình nấu nhỉ? Đồ ăn này nhìn còn hấp dẫn hơn cả đồ ăn mẹ làm nữa. Tuy rằng lần trước cô đã nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, nhưng không hứng thú như ngày hôm nay.

Lisa xới cơm, đưa cho Kim Jisoo: "Sao còn ngẩn người thế? Mau ăn đi"

Kim Jisoo tỉnh lại, nhận lấy bát cơm Lisa đưa, nắm đôi đũa, thế nhưng lại không thể động thủ, mắt chớp chớp nhìn rất nghiêm trọng.

[Lisoo] Lisa, em sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ