Sau khi đau lòng khóc lóc một trận ở ký túc xá, Kim Jisoo lang thang không mục đích trong dòng người tấp nập, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Vừa rồi xảy ra chuyện kia cứ như là ác mộng với cô, bức ảnh rực rỡ đó luôn quanh quẩn thường trực trong đầu, mãi không thể quên được.
Một cơn gió thổi mạnh đến, thổi làm lộn xộn mái tóc cô, gió tháng mười một lạnh đến thấu xương, ùa vào cơ thể khiến cô cảm thấy run rẩy, trái tim cũng lại băng.
Dừng lại bước đi, cô đứng lặng bên đường, cảnh tượng mọi người vội vàng đi lướt qua, ai cũng có công việc bận rộn của mình, trái ngược hoàn toàn với cô, đang trống rỗng và vô hồn.
Cô cứ đứng ngây ngốc như vậy, giống như đứa trẻ không biết đường về nhà.
Đột nhiên, một giọng nói trẻ em trong trẻo như sữa vọng vào tai cô.
"Chị à, em muốn ăn tokbokki?". Một bé gái khoảng năm, sáu tuổi tay chỉ vào cốc bánh gạo đỏ bán ở trên, một tay kéo áo bé gái bên cạnh làm nũng.
Bé gái nhỏ có hai má phúng phính, tóc bện hai bên như sừng trâu, cái miệng nhỏ nhắn còn ngậm một chiếc kẹo mút, bởi vì miệng quá nhỏ nên kẹo lấp đầy miệng, lúc mở miệng nói còn rơi xuống ít nước miếng vào góc áo.
Bé gái lớn đi bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc, vẻ trẻ con trên mặt mang theo một chút già dặn, cô bé lớn giữ tay bé gái nhỏ lại, vuốt tóc bé gái nhỏ, dịu dàng nói, "Ngoan, ăn hết kẹo mút đã."
Bé gái nhỏ mặc kệ, lắc đầu nguầy nguậy, la hét, "Em không muốn, em muốn ăn cay cay, chị mua cho em cay cay đi mà."
Vẻ mặt bé gái lớn dịu dàng không nhìn thấy điều bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, sao đó nghiêm mặt nói, "Em nhìn bên ngoài nhuộm toàn màu hồng đỏ thế kia, ăn vào dễ bị tiêu chảy lắm. Ngày mai em không muốn đi nhà trẻ chơi với bạn bè sao?".
Bé gái nhỏ chớp chớp đôi mắt to trong veo nhìn bé gái lớn, nghĩ rồi nói, "Em rất muốn đến lớp chơi với bạn bè."
Bé gái lớn nở nụ cười, "Vậy đúng rồi, cho nên chúng ta không được ăn những đồ ăn dễ bị tiêu chảy, đúng không?".
Bé gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, trông ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu.
Kim Jisoo ngây người nhìn hai chị em nọ.
Những cảnh tương tự như vậy, nhiều năm trước đây, cô cũng đã từng trải qua.
Nhưng lúc đó cô không hiểu, Lisa không muốn mua Tokbokki cay cho cô ăn, không phải vì tiếc, mà vì muốn tốt cho cô.
Nước mắt lại một lần nữa tràn mi lăn xuống, liệu có phải cô đang cảm động vì hành động của bé gái lớn ấy hay không? Hay là bởi vì nhiều năm nay cô đã hiểu lầm Lisa?
Trên đời này điều tàn khốc nhất là không thể mua lại những hối hận.
Lúc Kim Jisoo hiểu ra, tất cả mọi chuyện theo thời gian đều đã trôi qua quá muộn.
Lisa sẽ bước lên tấm thảm hồng cùng kết hôn với Suzy người luôn quan tâm, lo lắng yêu chiều chăm sóc cô, người luôn tốt với cô nhất sắp thuộc về người phụ nữ khác, từ này về sau, một mình cô, cô độc, lẻ loi, cuộc sống tự tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lisoo] Lisa, em sai rồi.
FanfictionKim Jisoo x Lalisa Manoban 52 chương và 2 ngoại truyện Edit