Chương 13: Kì thi

360 41 4
                                    

Sau đợt gửi tiền của Lisa, Kim Jisoo được ăn no miễn phí vô tư vô lo vài ngày, sau đó cô bắt đầu theo ba nhóc chị em thân thiết của mình lên thư viện tự đọc. Quần áo thức ăn đều không thành vấn đề, nhưng kì thi cuối kỳ phải giành được vị trí đầu.
Mấy ngày nay, chỉ cần đi ngang qua thư viện, nhìn vào cửa sổ bên trái của kệ sách, có thể bắt gặp được hình dáng siêng năng của cô. Trước kia cô chỉ ngồi đây được mười năm phút là bắt đầu nằm sấp xuống, sau đó ngủ một giấc say sưa như lợn, mặc cho ai gọi cũng không dậy.
Kim Jennie bị tình trạng đọc sách mãnh liệt của cô làm cho rung động, mà còn ngạc nhiên hơn, đã năm lần bảy lượt gọi cô nàng đi ăn cơm, vậy mà bạn Kim Jisoo buông một câu, "Để tớ đọc đến hết trang cuối cùng đã".

Sau khi phát hiện thấy bạn bè lục đục đi ra thư viện hết, bụng Kim Jennie đã kêu inh ỏi, vốn sáng sớm nay chưa kịp tỉnh ngủ đã bị Kim Jisoo lôi đến đây, bây giờ còn khiến cô chịu đói bụng, cuối cùng không thể nhịn nữa, cô bắt đầu nổi bão, đoạt lấy quyển sách của cô nàng, dùng ánh mắt giết người hăm dọa Kim Jisoo, "Kim---- Jisoo-- kia, cậu đọc sách đến tẩu hỏa nhập ma rồi à, kì thi lần này cậu chuẩn bị sát nhập vào top 10 của nhà trường sao?"
Ánh mắt Kim Jisoo ngây dại, tay cướp lại quyển sách, để nó lên trên bàn như lúc trước, lẩm bẩm nói, "Chỉ còn vài trang cuối thôi mà".
Kim Jennie thở dài một hơi, rầu rĩ nói, "Aizz, đúng là trúng tà rồi, ôi trời ơi, Kim Jennie không điên cùng cậu đâu, đi ăn cơm đây".

Cô đang chuẩn bị rời đi, cổ tay đã bị Kim Jisoo nắm chặt, cô quay đầu, không đỡ nổi vẻ mặt ân cần tươi cười của Kim Jisoo, "Ha ha, Jennie à, đừng nóng giận mà, tớ cũng là có nguyên nhân mới biểu hiện khác thường như vậy mà".
"Đừng gọi mình tha thiết thế, nói đi, nguyên nhân chuyện này là thế nào?". Kim Jennie gỡ tay cô nàng ra, đặt mông ngồi về vị trí cũ.
"Để kỳ nghỉ hè không tốt đẹp này tớ có thể được đi Nhật Bản chơi, nhưng có điều kiện". Lời nói và ánh mắt của Kim Jisoo lúc này hoàn toàn thay đổi, vừa rồi còn ngây dại, còn bây giờ sáng ngời.
Tròng mắt Kim Jennie xoay vòng, bắt đầu suy nghĩ sâu xa, "Để tớ đoán nhé, có phải có liên quan đến kì thi lần này hay không?".
"Jennie, cậu quá thông minh". Kim Jisoo kích động vỗ vai cô.
"Xùy, cậu đúng là ngốc, mấy ngày nay cậu mất ăn mất ngủ rõ ràng như vậy, tớ còn không đoán được sao?". Kim Jennie khinh bỉ nói.
"Ha ha, nhưng chị nuôi tớ nói, điểm kiểm tra lần này phải giành được từ 85 điểm trở lên".
Kim Jennie giật mình gõ trán cô nói, "Cậu thấy mình ngu chưa? Cậu đã quên mất môn Triết chỉ được có 4 điểm thôi sao? Còn cả Tiếng Anh liệu có dễ dàng buông tha cho cậu sao?".
Kim Jisoo đờ người hóa thạch ngồi đó, qua hai giây, vỗ mạnh trán mình, "Vậy à, thế nếu tớ có thể đạt tiêu chuẩn thì đúng là kì tích, đúng không".
"Có thể nói là như vậy". Kim Jennie quả quyết gật đầu.
"Vậy sao cậu không nói sớm cho tớ biết?".
"Tớ thấy mấy ngày nay cậu cố gắng như vậy, chỉ nghĩ cậu mong không bị liệt cuối danh sách mới chăm chỉ đến vậy thôi".

Trời ơi! Kim Jisoo cảm thấy chính mình đã gặp phải điều xấu hổ nhất trên thế giới, ban đầu cố gắng để lấy điểm kiểm tra thật cao, không nghĩ đến có cố gắng đến ngày cuối cùng cũng không thể đạt tiêu chuẩn được, khoảng cách chênh lệch lớn như vậy khiến cô không thể nào lấp đầy. Xem ra hành trình du lịch đến Nhật Bản chỉ có thể thực hiện trong giấc mơ thôi, ôi đất nước anh đào xa xôi ơi, tạm biệt huhu. Lần này chỉ mong không bị ai đó mắng cũng là món quà tốt đẹp nhất mà ông trài bàn tặng cho cô rồi.

[Lisoo] Lisa, em sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ