Chương 30: Tiệc tối (1)

332 44 0
                                    

Ngày hôm sau, Kim Jisoo mơ màng tỉnh dậy, vặn vẹo eo một chút. Lúc đặt chân xuống sàn, cô cảm thấy có cái gì đó ở chân. Mắt liền nhìn xuống, không khỏi bất ngờ. Trên chân phải có một cái lắc chân sáng lóng lánh. Chiếc lắc rất đẹp, rất thanh nhã nhưng không kém phần cao quý,  những viên kim cương được đính chính giữa tạo thành một đóa hoa mai. Kim Jisoo cảm giác hình như có số nổi lên trên mặt viên kim cương, là 21, lại đếm viên kim cương, có 21 viên.... Chẳng lẽ là tượng trưng cho sinh nhật tuổi 21 của cô sao?

Vì sao lần này quà tặng cho cô lại "nặng ký" thế? Là cái chuyện ở trên chương trình phỏng vấn đó à? Không! Không! Kim Jisoo bắt đầu vò đầu bứt tóc, không nghĩ, không quan tâm.

Nhưng mà, cô suýt nữa thì quên mất, cái lắc chân này không phải là Lisa đeo cho cô sao? Lisa đã về rồi à? Trong lòng cô chợt thấy hoảng sợ, lấy hết dũng khí chạy ra mở cửa.

Ở trong phòng lắc lư đi qua lại, cuối cùng không nhịn được, vì thế rón ra rón rén đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa, xộc ngay vào mũi là một thứ mùi hỗn tạp. Trời ơi, nguy rồi, đại nguy rồi, chẳng lẽ là Lisa ở trong bếp nấu cơm? Kim Jisoo lại hoảng hốt. Lúc này, mở cửa phòng bếp chỉ thấy dì Chu mặt mày tươi cười rạng rỡ: "Jisoo à, ăn cơm thôi".

Kim Jisoo thở dài nhẹ nhõm: "Dì, dì làm món gì ngon ngon đúng không ạ?" Nói xong cô nhanh nhảu đi vào phòng bếp.

"Con xem lại con đi kìa. Đúng là con mèo nhỏ tham ăn mà. Ngày hôm qua dì cũng lú lẫn hồ đồ, cô chủ nói dì là sẽ bay về vào buổi tối, dì quên mất. Buổi sáng qua lại đưa con mang về đây, bị cô ấy trách một trận đó!"

Kim Jisoo vừa nghe thấy thế, tay liền run lên bần bật: "Ưm... Lice không ở nhà đúng không dì?"

"Sáng sớm nay cô chủ phải đến công ty rồi. Còn nữa, Jisoo, điện thoại di động con quên không sạc pin, hết pin rồi. Dì để một cái khác ở sofa phòng khách cho con đó" Đứa nhỏ này thật cũng quá vô tâm, di động hết pin tắt máy, cô chủ liên lạc không được, lại hại bà bị cô chủ cằn nhằn mãi.

Kim Jisoo "dạ" một tiếng. Lisa không ở nhà là yên tâm rồi.

******

Dì Chu nhìn nhìn đồng hồ, lại quay đầu nói với Kim Jisoo đang ngồi ở sofa nói: "Năm giờ rồi, dì về đây."

Kim Jisoo vừa nghe dì Chu phải đi về liền giãy nảy, chạy như bay đến bên người bà: "dì Chu dì Chu, dì ở lại ăn cơm chiều với con đi. Ăn cơm một mình chán lắm" Kim Jisoo lại giở tuyệt chiêu năn nỉ. Dì Chu mà đi thì cô biết làm sao? Lisa mà về thì không phải là mặt đối mặt sao?

Dì Chu mỉm cười, lắc tay nói: "Cô chủ kêu buổi tối sẽ về. Dì còn nhiều việc phải làm lắm, dì về đây." Dứt lời, bà liền đi ra khỏi cổng. Kim Jisoo gấp gáp đến mức kéo tay bà lại. Dù thế nào đi nữa cũng không thể để bà đi được. Cô còn nghĩ đến phải làm sao cho bà ngủ lại nữa mà, cô không dám đối mặt với Lisa đâu

"Con thật là...Ngày hôm qua còn ước giá mà dì rời đi sớm cơ mà, sao hôm nay lại thế..."

Lời nói còn chưa ra hết khỏi miệng, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa. Kim Jisoo bị dọa đến bất động, không xui xẻo như vậy chứ?

[Lisoo] Lisa, em sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ