Ngoại truyện 2

593 41 0
                                    

Đảo mắt, Kim Jisoo đã lên sơ trung, bài tập tự nhiên nhiều hơn trước gấp mấy lần, rồi nhiều vấn đề không hiểu cũng từ từ chất núi lên, đặc biệt cô ghét nhất là môn Toán.

Rồi đấy, bài kiểm tra toán lần này tệ hại hết mức.

Cầm bài kiểm tra 42 điểm của con gái, hai tay bà Kim run run như sắp có bão, nhưng lời nói đã bị Kim Jisoo cướp trước, "Mẹ, so với lần trước, lần này con có tiến bộ nhỉ?". Cô ngẩng đầu, vẻ mặt đầy hiểu biết.

Bà Kim càng tức hơn, phải rồi, lần trước có 36 điểm thôi mà, bà thiếu chút nữa bị sốc chết rồi, sao một người tài năng như bà lại sinh ra một đứa con gái thua kém như vậy chứ

"Thế này mà cũng dám hài lòng hả. Cô thử nhìn con gái dì cô xem, mỗi lần kiểm tra đều xếp thứ nhất, vậy mà nhìn điểm cô này, được có từng đây còn thấy quang vinh hả". Bà Kim gào thét, "Cô nói xem rốt cuộc cô có phải là con gái do chính tôi sinh không đấy? Cái gen học hành này thừa hưởng từ ai vậy hả".

"Được rồi mà bà nó, bà đừng giận nữa, hay là như thế này, ngày mai chúng ta mời gia sư về nhà dạy kèm cho con bé?". Ông Kim đứng một bên hòa giải.

Kim Jisoo không hề vui vẻ, ở trường học đã đủ mệt rồi, về nhà còn phải nhìn sắc mặt của lão gia sư nữa, thế này không muốn để cho cô sống sao.

Lúc này, Lisa từ trong phòng đi ra, "Ba mẹ, hay là để ngày mai con sẽ kèm cặp Jisoo học hành được không?".

Bà Kim vỗ đầu vỗ trán: "Ồ mô, sao tôi lại quên chứ, thành tích Lisa hàng năm đều xếp thứ nhất toàn trường mà lại ...".

Ông Kim nhíu mày, nghiêm túc nói, "Bây giờ con cũng đã học cao trung rồi, không thể để ảnh hưởng đến thời gian học tập của con được."

Cuối cùng, Lisa luôn một mực cam đoan không để ảnh hưởng đến học tập, thêm cả bà Kim ở bên cũng quyết định nói đỡ vào, ông Kim mới miễn cưỡng đồng ý.

Kim Jisoo chưa nói gì, tuy bây giờ cô đối với người chị gái "từ trên trời rơi xuống" này cũng không quý mến gì, nhưng nếu so với việc phí tiền của đi thuê gia sư khác về, lại còn phải nhìn sắc mặt mà sống, xem ra việc này khả thi hơn nhiều.

Kết quả là, mỗi tối từ tám giờ đến mười giờ Kim Jisoo sẽ có một buổi học tập rất rất riêng.

Tối nay, Kim Jisoo ngoan ngoãn ngồi một chỗ, nhìn lông mày Lisa nhíu chặt lại.

Lisa đóng cuốn vở bài tập toán của cô lại, cô bắt đầu khiếp sợ hỏi, " Li ... Lice xem em có còn cứu được không?".

"Có vẻ khó đấy."

Vừa dứt lời, hai tay Kim Jisoo ôm đầu thật chặt.

"Cố cứu ngựa chết thành ngựa sống vậy". Đây là Lisa, lời nói mãi mãi ác độc.

Từ sau sự kiện bánh gạo cay xong, thái độ của Kim Jisoo đối với Lisa có thay đổi rất lớn, chỉ cần cô thích, cô ấy đều đối nghịch với cô, ví dụ như, lần đó lớp học khiêu vũ ở trường có tuyển học sinh, cô phấn khởi bừng bừng khí thế về nhà nói với mẹ muốn xin học khiêu vũ, mẹ cô ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn không đồng ý. Đương nhiên không thể thiếu được vị chị gái đáng kính ngồi một bên như sứ giả gió đến thổi gió châm thêm lửa vào, nguyên văn câu nói của cô ấy là thế này: "Con cảm thấy Jisoo nên cố gắng học hành cho thật tốt, vốn thành tích đã bình thường, giờ học thêm mấy môn nhảy nhót vớ vẩn này càng bị phân tâm, thành tích rất khó vượt qua."

[Lisoo] Lisa, em sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ