Biệt thự Manoban
Một già một trẻ ngồi trên sofa xem phim chiến tranh, ông Manoban mỗi lần mở miệng đều nói câu, "Còn nhớ những năm nào, ông và ông con còn nắm chắc tay súng trên chiến trường trong cuộc chiến tranh Triều Tiên ... Thời gian đã trôi qua hơn sáu mươi năm rồi, con nhìn đấy, trên chân phải của ông vẫn còn vết đạn bắn... Mỗi khi cầm chiếc huy chương màu vàng rực rỡ kia ông đều nhìn thấy khung cảnh máu và lửa sục sôi hiện lên trước măt.". Nói xong còn lấy ra chiếc huy chương vàng cho cô xem, "Chiếc huy chương quân đội này ông vẫn luôn mang bên người, nó đã theo ông suốt sáu mươi năm rồi."
Kim Jisoo lắng nghe gật đầu, một chữ không bỏ sót lời ông Manoban nói.
Ông Manoban vui mừng, thở dài, "Nha đầu Jisoo này, không thích nghe ông kể phải không?".
Kim Jisoo lắc đầu, thành khẩn nói, "Con rất muốn nghe mà, ông nội của con cũng thường xuyên kể, ông và ông nội của con đều là những nhân vật anh hùng."
Ông Manoban bị chọc cười "Con còn tri kỉ hơn đứa cháu gái kia, con thấy đấy, ông đến đây đã hai ngày, ngày nào ông cháu mình cũng chơi với nhau. Con nhóc Lisa kia đến cái mặt quỷ cũng chưa thèm ló ra, vẫn là nha đầu Jisoo nhà chúng ta ngoan nhất." Ông thực sự đã coi cô thành cháu dâu rồi
"Ha ha, Lice còn bận nhiều việc mà, ông nội à, ở với ông con thấy vui vẻ hơn đấy." Không phải sống dưới con mắt của chị cô, cô còn không biết hưởng thụ đâu hết cái sung sướng này.
Ông Manoban cười to, "Đã bao năm rồi, vậy mà con nhóc Lisa này vẫn không quên bắt nạt con hả?".
Câu này nói ra làm tim Kim Jisoo nhảy lên, một nỗi khổ sở trong lòng trào dâng, vừa rồi còn sôi nổi nhưng bây giờ thì im lặng không nói gì.
Ông Manoban vuốt tóc cô, ôn hòa nói, "Nha đầu này, có gì oan ức nào? Nói với ông nội, ông nội nhất định sẽ giúp con dạy dỗ nó."
Bao nỗi oan ức cô không thể đếm được, nên bắt đầu nói từ đâu đây. Ngẫm nghĩ mấy chuyện gần đây nhất, đột nhiên, chuyện trở lại ký túc trường không phải là không thực hiện được sao? Ông Manoban có thể nói là vị cứu tinh tuyệt vời của cô nha
Cô nhướng lông mi, ánh mắt sáng ngời lấp lánh, nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của ông Manoban, vẻ mặt đáng thương ấm ức nói, "Ông nội à, Lice, cô ấy không bắt nạt con đâu mà, cô ấy chỉ giúp con xin nghỉ mấy ngày ở nhà tự học, hơn nữa mỗi ngày còn phải hầu hạ này nọ cô ấy, lúc nào cũng phải ở cùng cô ấy không được phép rời đi." Nói xong còn chỉ vào hiện trường lấy chứng cứ phạm tội, lại nhẹ nhàng nói tiếp, "Lần trước ông cũng thấy đấy, cô ấy cũng chỉ bắt con mát xa một chút hết cả buổi chiều thôi." Âm cuối còn kéo dài, mắt chớp chớp để cố nặn ra nước mắt, diễn vẻ đáng thương rất chuyên nghiệp. Đến ngôi sao quốc thế cũng không làm được như cô đâu. Ha ha.
Ở xa xa người nào đó ngồi trong văn phòng công ty liên tục hắt xì hai cái, Joy ngồi một bên báo cáo công việc quan tâm mấy câu, "Lalisa Manoban à, thời tiết dần dần chuyển lạnh rồi, cậu nên chú ý giữ gìn sức khỏe."
Ông Manoban bị sốc đến đau lòng, tức giận gọi trực tiếp lão quản gia vào, "Lập tức gọi điện thoại cho cô chủ, bảo nó về nhà ngay lập tức."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lisoo] Lisa, em sai rồi.
FanfictionKim Jisoo x Lalisa Manoban 52 chương và 2 ngoại truyện Edit