Tí tách tí tách. Vài giọt nước còn đọng sau cơn mưa lăn dài trên mái hiên, đáp xuống phiến làm chiếc lá hơi chao đảo. Sắc đỏ ráng mỡ gà của hoàng hôn vẫn còn chói mắt nơi chân trời, đoán chừng tối khuya sẽ có thêm một trận bão lớn.
Bạch Dương cầm cây dù dọc theo rìa ngoài hành lang, đi về hướng ký túc xá.
Chợt, cậu dừng bước. Có cơn thổi qua tán cây làm những giọt trong veo đổ ào xuống trông như cơn mưa nhỏ. Bạch Dương đứng dưới một tán cây như vậy, với vai áo đã thấm ướt, nhìn về chân trời xa xa sau lưng, nơi hoàng hôn đang ẩn hiện. Rồi cậu nhủ thầm:
"Lại đánh nhau nữa rồi."
...
Trường nam sinh nội trú Quang Đăng rất kỳ lạ. Có lẽ do nó là trường nội trú nên trong đây thành phần nào cũng có, từ học giỏi gương mẫu đến ngu ngốc cá biệt, từ tốt bụng ngoan ngoãn đến lập dị phản nghịch... Mà có lẽ do đây là trường nam sinh nên số vụ ẩu đả đánh nhau, chia phe phái để gây sự, tập trận giả nhiều như cơm bữa.
Tạm không nói đến mấy phe phái nhỏ lẻ, hai phe lớn khiến người ta sợ vỡ mật khi nói đến ở đây chính là Gấu và Sói. Hút thuốc, đánh nhau, gây sự, yêu đương (?),... không gì không có. Nhưng so với các thế hệ đầu gấu trước, Sói và Gấu ngoan ngoãn hơn nhiều. Ít ra thì họ chỉ dừng lại ở mức hút thuốc và tập trận giả, một khi có thứ gì kỳ lạ chen vào thì sẽ bị bem cho nát nhừ. Và vì có hai băng đảng mạnh ngang nhau đối lập nhau như vậy, tình hình an ninh trường Quang Đăng luôn được giữ trong trạng thái cân bằng kỳ dị. Dù là thế, vẫn không thể phủ nhận họ là đầu gấu - kẻ bài đầu cho mấy tệ nạn học đường - mà đầu gấu thì chẳng có gì đáng khen ngợi cả. Bạch Dương chẳng hiểu sao nhà trường không chịu dẹp loạn bọn này đi. À, đây cũng là một điểm kỳ lạ của Quang Đăng nữa.
Bạch Dương là ai á? Bạch Dương chẳng là ai trong số đó cả. Bạch Dương chỉ là một nam sinh bình thường, thành tích không có gì nổi trội, ngoại hình cũng chả đặc sắc, được người lớn nhận xét là đáng yêu, bạn bè thì bảo rất dễ lừa. Khi mà cả trường chia bè chia phái đánh nhau thì cậu lựa chọn một mình, ngồi chung với thằng bạn thân Song Tử. Với châm ngôn sống: trần thế đều là hư vô; ở trong ngôi trường phức tạp đủ thứ drama này, Bạch Dương đã sống yên bình đến gần hết năm lớp 11.
Chỉ là gần hết thôi.
Vì vào một ngày giữa tháng 4, Bạch Dương đột nhiên được mời lên phòng giám thị.
"Mặc dù không phải con ngoan trò giỏi gì nhưng em tự nhận bản thân chưa từng làm chuyện phạm pháp hay vi phạm nội quy nhà trường. Em không biết người thầy định nói là ai, vấn đề gì, chuyện ra sao nhưng em chắc chắn, khẳng định, thề với trời đó tuyệt đối không phải em làm! Em có bạn chung phòng làm chứng hôm qua em không hề rời khỏi phòng từ khi tan học đến sáng. Em thề với Chúa!" vừa níu tay áo giám thị Bạch Dương vừa nói, thiếu điều lấy tay chấm đất cho vào miệng.
"Được rồi được rồi, em bình tĩnh đi." giám thị kéo tay cậu xuống, ra hiệu cho ba người ngồi.
Đúng vậy, ở phòng giám thị không chỉ có mỗi Bạch Dương mà còn có hai người khác. Không rõ hai người này có biết cậu không chứ Bạch Dương thì chẳng xa lạ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao | BL] Bạn muốn đánh tui hả?
RandomTôi đã quên mất lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, ngày hôm đó tiết trời ra sao; giống như việc đã quên hết hằng đẳng thức đáng nhớ, quên luôn cả công thức của đường glucose. Nhưng lạ thay, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ rõ một điều: Tui ghét...