Dù là một thị trấn bé nhỏ nhưng Trung Khu lại sở hữu một khu bệnh viện chiếm diện tích rộng lớn với các thiết bị hiện đại, chính điều này đã thu hút nhiều người từ khắp nơi về đây thăm khám. Từ cổng lớn bước vào có thể thấy nhiều người ăn mặc sang trọng, khí chất cao quý di chuyển khắp nơi. Nhưng càng vào sâu bên trong lượng người càng thưa thớt, nhất là khu vực phòng bệnh nội trú.
Hôm nay chủ nhật, hiếm hoi có một ngày rảnh rỗi, Xử Nữ tranh thủ xin phép ra trường, đến thăm Ma Kết. Anh theo sự hướng dẫn của hộ sĩ bước vào thang máy, lên tầng cao.
Mọi người đều nói trưởng băng Thỏ Nâu bị thương nghiêm trọng, phải nhập phòng ICU, Xử Nữ cũng cho rằng chuyến này mình đến không, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Nhưng không ngờ đối phương đã được chuyển sang phòng điều trị bình thường rồi.
Đến tầng tám, thang máy mở cửa.
Ngoài xa, mặt trời lười biếng đợi hết giờ làm để nghỉ ngơi. Mặt trời đó lười biếng đến độ chẳng thèm khống chế sức nóng của mình cho ra dáng mùa hè oi bức - không những đỏ lè chói mắt, còn mang theo chút lạnh lẽo không nên có ở thời gian này.
Xử Nữ dừng lại bên lan can, yên tĩnh nhìn cảnh tượng quen thuộc, bầu không khí yên tĩnh quen thuộc, cứ như trong chốc lát nữa sẽ có bóng người quen thuộc từ giữa không trung rơi xuống, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Tựa như một buổi chiều xấu xí nào đó không ai muốn nói mình từng quen.
...
[Đâu rồi?]
Tin nhắn ngắn gọn hiện lên trên chiếc điện thoại chỉ có hai chức năng. Xà Phu cất cây chổi vào góc, không mang balo mà lại vội vàng gọi cho người vừa gửi tin.
Điện báo chỉ vang lên một tiếng, đầu dây lập tức được kết nối.
Giọng nói có chút u buồn của thiếu niên truyền đến: "Xà Phu, anh đang ở đâu vậy?"
Dù biết bên kia không trông thấy nhưng Xà Phu vẫn theo thói quen mỉm cười trấn an, đáp: "Anh đang ở lớp học. Anh có nói với em là hôm nay anh trực nhật mà, đúng không?"
Người trong điện thoại im lặng một lúc.
Xà Phu phì cười. "Bạch Dương, trí nhớ của em cứ mơ hồ..."
Có lẽ quá xấu hổ, giọng điệu của người bên kia đầu dây thoáng vội vàng: "Anh không ăn cơm chiều à?"
"Anh sắp xong rồi, chỉ còn vứt rác nữa thôi. Nếu em đói thì ăn với Song Tử trước đi, chốc nữa anh đến."
Bên kia không nói cũng không cúp máy ngay. Xà Phu cũng lặng lẽ chờ đợi.
Tiếng hít thở nhè nhẹ bên đầu loa bị cắt ngang bởi giọng nói non nớt dịu dàng: "Xà Phu, anh có đang đứng gần cửa sổ không? Hoàng hôn đang đẹp lắm."
Theo lời Bạch Dương, Xà Phu dõi mắt nhìn ra xa, nhìn ông mặt trời lười biếng lơ lửng phía chân trời. Ánh nắng rực rỡ, lại như cơn pháo hoa cực thịnh mang theo chút u buồn của sự tồn tại trong khoảnh khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao | BL] Bạn muốn đánh tui hả?
De TodoTôi đã quên mất lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, ngày hôm đó tiết trời ra sao; giống như việc đã quên hết hằng đẳng thức đáng nhớ, quên luôn cả công thức của đường glucose. Nhưng lạ thay, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ rõ một điều: Tui ghét...