Lại thêm một ngày phụ đạo cho học sinh trung bình kém. Thành thật thì... Song Ngư không thích công việc này tí nào. Có đôi khi anh nghĩ, giảng về nguồn gốc của một sinh vật đơn bào cho chính bản thân nó nghe còn dễ hơn giảng bài cho thằng ngốc này nghe.
"Xong rồi." Sư Tử đẩy vở bài tập sang cho anh.
Thiếu gia Song Ngư bóc miếng bánh trán cho vào miệng: "Sai rồi."
"...Cậu chưa nhìn."
Nam sinh nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ hư: "Dám cá với tôi không?"
Sư Tử dám không? Tất nhiên là dám. Hắn dám cúi đầu, ngoan ngoãn làm bài.
Thời gian tích tích trôi, núi bài tập dần giảm bớt. Lúc này, Song Ngư đang lướt điện thoại đọc truyện cười, có điều truyện cười của anh... Sư Tử không hiểu nổi.
"Trong trường có người bị đánh nữa đó, cậu biết không?" đúng vậy, lúc nói câu này Song Ngư đang cười rất vui vẻ.
Sư Tử chép đáp án từ máy tính vào vở, lật sang trang khác, đáp: "Ngày nào mà chả vậy."
"Nhưng kỳ này quan trọng hơn. Lớn lắm kìa."
"Thiên Yết hả?"
"Không, kỳ này là người khác." Song Ngư nhai vài viên đậu phông rang. "Thiên Yết đã qua ba ngày rồi. Bây giờ là đàn em của Ma Kết."
Sư Tử dừng bút, lấy vài viên đậu phộng thảy vào miệng. "Không biết. Không quen..."
"Ở hiện trường có một cây dù trong suốt. Cây dù đó còn dính máu."
Song Ngư tinh mắt thấy Sư Tử cứng đờ, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, hắn lại tiếp tục ra vẻ không có gì, mở chai nước uống một ngụm; nói bằng giọng thản nhiên: "Vậy à?"
"Cậu có manh mối gì không?"
"Không có."
"Thật sự không có sao?"
"Song Ngư, trước khi tôi gọi cậu là mày, xưng là tao thì hãy câm miệng lại đi." Sư Tử siết chai nước rỗng kêu răng rắc, vẻ mặt u tối đến kỳ cục.
Dù nói chuyện với nhau không lâu nhưng Song Ngư hiểu khi hắn làm ra biểu cảm này tức là đang đuối lý. Anh là một người bạn tâm lý, sao nỡ truy không bỏ, làm người ta chật vật chứ.
Cho nên Song Ngư sáp lại gần, hỏi: "Cây dù cậu thường mang bên người đâu?"
Rầm! Sư Tử dùng chân đá bay cái ghế anh đang ngồi. Nếu không phải Song Ngư phản ứng nhanh, nhảy sang chỗ khác thì có lẽ bây giờ đã tứ chi tiếp đất cùng với cái ghế đó rồi.
Hừ, tên hung dữ chết tiệt.
"Nè, cứ vậy thì không có bạn gái đâu." dù tốt tính (?) thì Song Ngư cũng nhịn không được mà giẫm trả hắn một cái.
Sư Tử không nói, chỉ liếc anh. Song Ngư còn định nói thêm một câu, đột nhiên bị nắm cổ áo kéo mạnh. Không hề có tiếng báo trước, như bao lần, Sư Tử ngậm lấy môi người kia. Nụ hôn này không có chút gì gọi là dịu dàng, thô bạo như tên và tính cách của hắn vậy. Song Ngư cũng không phải kẻ mềm mỏng, anh cắn môi hắn, công thành đoạt đất, hai bên ngang sức ngang tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao | BL] Bạn muốn đánh tui hả?
AcakTôi đã quên mất lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, ngày hôm đó tiết trời ra sao; giống như việc đã quên hết hằng đẳng thức đáng nhớ, quên luôn cả công thức của đường glucose. Nhưng lạ thay, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ rõ một điều: Tui ghét...