Cự Giải từ nhỏ đã biết mình không phải con ngoan, càng không phải học trò tốt như thầy cô nhận xét. Cậu chỉ là cậu thôi - đứa con của tội phạm giết người và một người phụ nữ nhu nhược. Cậu là một sinh mệnh hèn mọn lầm lũi ở xóm nghèo, ngày ngày lắng tai nghe những lời bẩn thỉu.
Cậu khác với Song Ngư - người được nuôi lớn bằng những lời vàng ngọc. Cậu không giống Xử Nữ - đứa con lớn của gia đình đầy học thức. Tất nhiên, Cự Giải cũng không giống Nhân Mã - người thừa kế gia tộc giàu có ba đời. Cậu không giống bất kỳ ai được đề cập tới trong câu truyện, không ngăn nắp lượng lệ, đủ đầy mọi thứ để rảnh rỗi buồn thương, than trách. Hết thảy hết thảy cậu có được bây giờ đều do Cự Giải tự mình cướp lấy, tích luỹ, giành được.
Cự Giải biết, bản chất con người cậu hôi thối không chịu được: ích kỷ, tham lam, bất công, thiên vị, xem nhẹ mạng sống,... nhưng vậy thì đã sao? Không ai sống thay cậu, không ai trong trường hợp như cậu sẽ chọn con đường bình phàm khoẻ mạnh, vì nó quá đỗi khó khăn, mà cuộc sống cậu vốn đã khó khăn rồi.
Vẻ ngoài ngoan ngoãn là áo giáp, vũ khí là sự yếu ớt thơ ngây, lòng trắc ẩn là chiến lợi phẩm của cậu, Cự Giải rất hài lòng với những gì mình đạt được cho đến nay. Vì vậy ở những đêm trong trại cải tạo, Cự Giải ghét bản thân cực kỳ. Ghét bản thân ngu ngốc, vì chút kích động mà đổ hết công sức sớm chiều, trở thành học sinh cá biệt, để lại vết nhơ. Ghét bản thân vì hành động thiếu suy nghĩ, rõ ràng có vô số cách giải quyết mà cứ chọn tự hy sinh. Cha Cự Giải mà biết cậu vì một thằng con trai mà vào trại cải tạo chắc chắn sẽ cười cậu thối mặt. Uổng cho cậu cả đời giả tạo, ích kỷ; cuối cùng lại thua vì chút mềm lòng.
Như để trút giận, khi ra trại cải tạo, Cự Giải không liên lạc với Thiên Bình nữa. Cậu chuyển sang trường khác, nỗ lực học tập, xem như làm lại từ đầu. Kể cả khi bỏ dở nửa năm, Cự Giải vẫn mau chóng bắt kịp tiến độ chương trình, trước khi tốt nghiệp còn trở thành một trong số học sinh tiêu biểu.
Cự Giải thi đậu đại học, bỏ lại thị trấn nhỏ bé chán chường để đến tương lai xa hơn. Dù đôi khi nhớ Thiên Bình chết đi được, nhưng cậu tự nhủ: điên một lần rồi thôi. Cậu không có quá nhiều thứ để điên, cậu chỉ có chính mình, nay còn có thêm tương lai; cậu không đủ can đảm để hy sinh hai thứ đó cho tình cảm phù phiếm.
Lần tiếp theo gặp lại, đã là chuyện của bốn năm sau đó. Cự Giải học ở thành phố xa xôi, dứt khoát bỏ hẳn bốn buổi học để đuổi về Trung Khu, tham dự tang lễ của người yêu cũ.
Khi cậu tới, Thiên Bình đã được mang vào quan tài. Xác hắn bị giấu kín mít, như muốn giấu đi cả cuộc đời ngắn ngủi. Cậu không gặp hắn năm năm, không thể tưởng tượng nổi Thiên Bình của năm năm sau trong quan tài là hình dáng gì; tất cả mọi ấn tượng Cự Giải có là gương mặt niên thiếu, có hơi ranh mảnh nhưng tràn đầy sức sống xưa kia. Cự Giải chẳng thấy ngượng mồm khi dùng từ "xưa kia" với hắn, bởi họ đã chia tay rồi - chia tay rồi, nên mọi thứ chỉ là dĩ vãng; nay họ còn cách nhau một khoảng sống chết - hai người vĩnh viễn không sống cùng một khoảng thời gian.
Xưa kia... xa xôi đến nhường nào. Hẳn là mọi thứ nên mờ nhạt như trang sách cũ bị người bỏ quên, nhưng tại sao cậu lại thấy mọi thứ lại gần gũi như vậy? Gần như gang tấc, gần như thể chỉ cần cậu vươn tay sẽ chạm tới cái nắng đầu hè, vươn tay sẽ cảm nhận được ấm áp từ làn da đối phương, và chỉ cần ngước mắt, cậu sẽ lại thấy nụ cười ranh mãnh và nghe Thiên Bình kêu: "Cự Giải..."
Có người đưa khăn giấy cho cậu. Lúc này Cự Giải mới phát hiện mắt mình nhoè đi. Tại sao cậu lại khóc nhỉ? Rõ ràng đây là chuyện xưa. Giống như một câu truyện cổ tích, làm gì có ai thực sự khóc cho truyện cổ tích. Nhưng tại sao nghe xong câu chuyện này cậu lại khóc?
Người là loài động vật mâu thuẫn. Mẫu thuẫn giữa tình yêu và lý trí - như Cự Giải. mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành động - như Thiên Bình. Mâu thuẫn như cách Cự Giải nói người yêu cũ chẳng là cái thá gì, nhưng cậu vẫn khóc nấc lên khi không thể thấy đối phương lần cuối. Mâu thuẫn như cách Thiên Bình lao vào đánh nhau với bọn xã hội đen vì biết chúng định giao dịch thuốc phiện ở khu vực này.
Nói ra chắc không ai tin, Thiên Bình đã chết vì một lý do cao thượng như vậy đó. Hắn sống một đời đầy xấu hổ, tay từng dính máu người, cuối cùng lại vì việc tốt mà chết đi. Nhưng cái chết của hắn chẳng được gia đình này tự hào. Cha mẹ hắn thà rằng hắn tiếp tục du thủ du thực còn hơn vĩnh viễn lạc mất ngày mai - con người đôi khi sẽ ích kỷ như vậy đấy. Cự Giải cũng ích kỷ chẳng hơn kém gì khi trách tội Thiên Bình vào lúc này. Tên ngu ngốc đó dám hy sinh thân mình cơ đấy. Thật uổng công năm đó cậu gánh tội thay hắn. Cậu vào trại cải tạo thay hắn để năm năm sau hắn bỏ mạng vì người khác à?
Nếu bây giờ lột lớp da của Cự Giải, lộn ngược nó lại, đào móc hết thảy nội tạng, bổ cả tuỷ sống ra thì người ta cũng chỉ thấy một màu đen xì xấu xí. Cậu xấu cực kỳ, không có thuốc chữa. Thiên Bình là thứ duy nhất tốt đẹp trong vòng đời 22 năm của cậu. Và hành vi nhận tội ngu ngốc năm đó cậu làm chỉ vì muốn tương lai Thiên Bình sáng rọi hơn. Cự Giải không muốn lý lịch của hắn có vết nhơ, cậu muốn hắn tốt hơn. Hắn nên tốt đẹp hơn, loá mắt như cách cậu nhìn hắn vậy. Dù không tốt nổi thì ít nhất cũng hãy sống đi chứ. Tại sao Thiên Bình không sống? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Lúc đó Thiên Bình đã nghĩ gì? Lúc lao đầu vào ngăn cản bọn xã hội đen kia ấy. Chẳng ai biết được cả, mọi suy tư, ý chí của hắn đều bị giữ kín trong thân xác chưa đầy 25 tuổi kia, bỏ vào trong chiếc hộp gỗ, đợi thời gian chôn vùi. Mọi suy tư của hắn chỉ có thể bị phỏng đoán, và ý chí của hắn chỉ có thể bị miệng đời bóp méo trong một sớm một chiều.
Có đáng không? Cự Giải tự hỏi nếu hắn biết hành vi của mình bị ai đó phỏng đoán là "thằng đầu đường xó chợ đó vì gây sự với tụi xã hội đen", rồi kết thúc bằng "đúng là quả báo" thì hắn thấy hành động mình làm có đáng không?
Thật đáng tiếc cho kẻ đoản mệnh, dù hắn thấy không đáng thì hắn cũng chẳng thể làm gì - vì hắn chết rồi. Nhưng Cự Giải thì không, Cự Giải may mắn vì mình còn sống, để khi nghe thấy người đến dự tang lễ Thiên Bình thì thầm những lời đó, cậu có thể bước đến, hất một ly nước đầy đá vào mặt đối phương.
Cái chết của Thiên Bình, không cần loại người này bàn tán.
---
Thực ra cái chết nào cũng có ý nghĩa của riêng nó...
Còn một người chết nữa câu truyện này mới kết thúc trọn vẹn :vv mọi người đoán xem ai lên mâm tiếp theo nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao | BL] Bạn muốn đánh tui hả?
RandomTôi đã quên mất lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, ngày hôm đó tiết trời ra sao; giống như việc đã quên hết hằng đẳng thức đáng nhớ, quên luôn cả công thức của đường glucose. Nhưng lạ thay, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ rõ một điều: Tui ghét...