"Vậy là hai người không thấy kẻ đã đánh Bảo Bình?" Nhân Mã xoay xoay cây bút trong tay, suy tư nhìn hai nam sinh đối diện. Nhưng suy xét làm gì nhỉ? Bảo Bình bị đánh lủng má, Kim Ngưu thù tên kia còn không kịp, sao có thể bao che.
"Ừ. Chỉ có bấy nhiêu thôi." Kim Ngưu giơ màn hình điện thoại cho Nhân Mã xem.
Thấy rõ hình nền của hắn, Bảo Bình nhảy cẩng lên: "Thằng chó! Mày dám chụp lén tao!"
Kim Ngưu học theo cậu, giơ ngón trỏ lên, lắc lắc. "Tao không chụp mày, tao chỉ chụp một nam sinh ngẫu nhiên bị trùm bao bố rớt trong hẻm thôi."
Bảo Bình: "..." Tức giận!
Nhân Mã không có hứng thú xem hai người ý a với nhau. Hắn đóng quyển sổ tay, cho vào túi, đứng lên ra về.
Ban đầu Nhân Mã cứ nghĩ thủ phạm kia chỉ nhằm vào Thiên Yết, tức là số kẻ tình nghi chỉ có vài người. Nhưng chuyện của Bảo Bình phe Gấu khiến hắn phải nghĩ khác đi. Kẻ cầm dù kia không chỉ nhắm vào mỗi Thiên Yết. Mục tiêu của nó cũng không đơn giản là đánh Thiên Yết nhập viện mà có thể là phức tạp hơn, sâu xa hơn và hiển nhiên, ra tay lần thứ hai chứng tỏ nó sẽ tiếp tục ra tay nữa. Và số người tình nghi càng ngày nhiều.
Nhưng tại sao thủ phạm không nhắm vào thành viên của một bang mà đánh? Như vậy không phải dễ đánh lạc hướng hơn sao? Hay mục tiêu của nó không phải là hai bang mâu thuẫn mà là... trêu chọc?
"Ê Nhân Mã. Không có manh mối gì về vụ của tao nhưng có manh mối về vụ của Thiên Yết nè, nghe không?"
Bước chân ra tới cửa của Nhân Mã chợt dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn Bảo Bình bằng đôi mắt sâu thẳm đen đặc, cực kỳ nguy hiểm.
"Tôi cứ nghĩ anh đã nói câu này vào ba ngày trước, lúc cảnh sát tới trường rồi." Đây là một câu nói mỉa mai và nghi kỵ đến từ Nhân Mã. Thực chất vào ba ngày trước, ngoại trừ Song Ngư, không một ai cho cảnh sát lời khai về việc của Thiên Yết. Tất cả đều bình chân như vại, bao gồm cả Bảo Bình. Bây giờ cậu nói cậu có manh mối, một là cố tình kiếm chuyện với hắn, hai đây là chứng cứ giả.
Bảo Bình đáp lại bằng cái nhún vai. "Tao định giữ lại làm tí tiền ấy mà. Dù sao mày cũng dư dả, không làm thì uổng cái danh học sinh cá biệt này quá."
Kim Ngưu nhìn cậu.
Nhân Mã nhìn Kim Ngưu, phân vân vài giây mới hộc ra một câu: "Nói thử xem."
"Nếu tao nói, Song Ngư đã nói dối thì mày tin không?"
Thấy khuôn mặt Nhân Mã méo xệ, Bảo Bình định cười ha hả nhưng nhớ đến vết thương trên má, cậu chuyển thành cười nhếch mép. "Biết ngay mà. Tao đưa ra bằng chứng nè."
Nhân Mã nhìn vào điện thoại trên tay cậu, bên trong đang hiển thị bức ảnh buổi chiều tà, khi cơn mưa đầu mùa vừa hạ xuống sân cỏ. Trong góc không mấy nổi bật sau dãy nhà hành chính, đối diện "xác" Thiên Yết là thiếu niên có vóc người hơi gầy, mặc áo sơ mi đồng phục. Dưới chân cậu là cây dù dính đầy máu, máu lan đến cả mũi giày thể thao trắng tinh.
Người này chính là Cự Giải.
"Thế nào? Tao chụp rõ nét không?" Bảo Bình như tranh công, cười đắc thắng. "Dù thằng kia cố tình đập vỡ điện thoại tao nhưng may thay, tao đã gửi ảnh vào điện thoại của anh yêu trước đó rồi." Nói đoạn, cậu gửi cho Kim Ngưu cái hôn gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao | BL] Bạn muốn đánh tui hả?
RandomTôi đã quên mất lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, ngày hôm đó tiết trời ra sao; giống như việc đã quên hết hằng đẳng thức đáng nhớ, quên luôn cả công thức của đường glucose. Nhưng lạ thay, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ rõ một điều: Tui ghét...