Ngoại truyện: Nỗi sợ và sự hạnh phúc

1.5K 132 18
                                    

Trong buổi chiều tà hôm đó, nắng bị đẩy xuống, rơi vỡ làm đôi: một mảnh rơi vụn trên bầu trời, một mảnh bị người chôn sâu dưới nền đất. Cũng vì mất một nửa ánh sáng đó nên nơi này vĩnh viễn không có bình minh, chỉ có những buổi hoàng hôn chói loà như máu và đêm đen sâu dài vĩnh hằng.

1.

Song Tử nhớ ngày hôm đó hắn và Bạch Dương vì đợi quá lâu nên quyết định đến lớp tìm Xà Phu. Mãi sau này cũng vậy, hắn nghĩ, nếu mình đến sớm hơn một chút thì hay biết mấy, mọi chuyện sẽ không đi đến bước này. Hoặc hắn chậm hơn một chút, chậm hơn một bước thôi, không cần nhiều, chỉ cần không để cho Bạch Dương tận mắt thấy Xà Phu xuất hiện trước mặt mình trong hình hài một đống thịt nhão.

Nhưng tất cả chỉ là nếu.

Thực chất, Xà Phu vẫn rơi xuống, vẫn vỡ nát trước mặt họ như một chiếc đồng hồ cát lỗi thời.

Tình trạng của Bạch Dương sau đó ngày càng nghiêm trọng. Tinh thần yếu ớt phải dựa vào thuốc để sinh tồn nay nắm thuốc đó lại như độc dược chí mạng. Cậu được gia đình xin bảo lưu, mang đi điều trị lâu dài trong viện tâm thần.

Song Tử không yên tâm, quyết chí theo Bạch Dương cho bằng được. Dù hắn chẳng thể làm gì ngoài cổ vũ những lời nói suông.

Khi đó Bạch Dương ít ăn hơn hẳn, cân nặng sụt giảm, chỉ còn da bọc xương. Cậu vốn ít nói, nay còn không có dục vọng mở miệng, suốt ngày chỉ suy nghĩ vẩn vơ.

Bạch Dương suy nghĩ về cái chết.

Kết cục của Xà Phu đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí thiếu niên. Trước đây cậu cũng thường nghĩ về cái chết, nhưng toàn là cái chết của bản thân. Nay cậu nghĩ về cái chết, nhưng là cái chết thuộc về người khác.

Sợ những suy nghĩ đó ăn mòn chính cậu, Song Tử dẫn đường cho Bạch Dương tâm sự với mình.

Mỗi lần như thế, Bạch Dương sẽ bắt đầu bằng mấy câu hỏi kiểu:

"Song Tử, cái chết có đáng sợ không?"

Song Tử sẽ nghiêm túc suy nghĩ và trả lời:

"Tao nghĩ là tuỳ trường hợp. Lấy ví dụ là cái chết của mày, mày sẽ thấy không đáng sợ, nhưng tao và người lớn sẽ thấy rất đáng sợ, những người xa lạ sẽ có cảm xúc khác, nhưng họ sẽ không sợ."

Song Tử chưa từng trực tiếp đối mặt với cái chết của ai ngoài Xà Phu, nhưng khi nói đến cái chết, điều hắn nghĩ đến đầu tiên là Bạch Dương. Vì vậy theo bản năng, hắn mang cậu ra làm ví dụ.

Bạch Dương nói: "Nói về Xà Phu đi. Theo mày, Xà Phu có sợ không?"

Kỳ này Song Tử suy nghĩ rất lâu.

Hắn không phải Xà Phu, sao hắn biết được. Nhưng nếu hắn là Xà Phu, hắn chắc chắn sẽ sợ. Đầu tiên cơ thể hắn bị treo lơ lửng ngoài cửa sổ, sau đó bị người bóp chặt yết hầu không cho cầu cứu, rồi đến khi mất điểm tựa, hắn rơi tự do, đầu tiếp đất, máu thịt nổ tung. Có lẽ Xà Phu đã đau, đau muốn chết, rồi sau đó mới chết.

Một quá trình ngắn ngủi nhưng thực ra rất dài dòng đó, dù là ai thì họ cũng sợ thôi.

Bạch Dương gật đầu. "Tao cũng sợ."

[12 chòm sao | BL] Bạn muốn đánh tui hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ