Sau khi Bùi Ứng Triết cúp điện thoại của Bùi phu nhân đến lần thứ năm trong ngày hôm nay, Bùi Tiểu Ái cuối cùng nhịn không được hỏi hắn: "Bé cưng, sao con lại cãi nhau với mẹ ông chủ nhỏ vậy?"
Thật ra việc này rất dài dòng, Bùi gia và Thẩm gia quen thân, trước kia hai nhà đã hẹn làm thông gia với nhau. Lúc gặp mặt ăn cơm luôn đem việc này ra nói đùa, nhưng Bùi Ứng Triết chưa bao giờ tưởng thật. Không ngờ mấy ngày trước mẹ hắn lại bảo tiểu thư Thẩm gia mới từ Anh về, sau này sẽ dành hầu hết thời gian ở trong nước, còn nói hai người phải gặp nhau nhiều một chút để bồi dưỡng tình cảm. Sau khi Bùi Ứng Triết từ chối thẳng thì bắt đầu bị oanh tạc điện thoại mấy ngày liên tiếp.
Bùi Ứng Triết ném di động sang một bên: "Ba ba, mẹ con muốn con kết hôn với người khác."
"Kết hôn là gì?" Bùi Tiểu Ái nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm, bắp chân đung đưa qua lại, mắt cá chân mảnh khảnh xinh đẹp.
"Kết hôn là sống chung với người kia. Buổi sáng cùng ăn cơm, buổi tối cùng tắm rửa, ban đêm còn ngủ chung nữa." Bùi Ứng Triết dùng những từ ngữ Bùi Tiểu Ái có thể nghe hiểu để giải thích với y.
Bùi Tiểu Ái kinh ngạc nhìn hắn rồi lại cúi đầu nghĩ ngợi: "Ồ, vậy sao con không muốn kết hôn?"
"Vì con chỉ muốn ăn cơm, tắm rửa, ngủ chung với ba ba thôi. Con không muốn kết hôn với người khác đâu." Bùi Ứng Triết thở dài tung chăn ra bọc kín ba ba thành miếng cơm nắm hình tam giác.
Bùi Tiểu Ái thò đầu ra, Bùi Ứng Triết liền ôm mặt y hôn lên trán một cái: "Không nói nữa, ngủ đi." Hắn cảm thấy vấn đề này chỉ nói miệng thì Bùi Tiểu Ái sẽ không bao giờ hiểu, phải hành động cho y thấy mới được.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Ứng Triết tuyên bố hôm nay sẽ mô phỏng một ngày sau khi kết hôn với người khác, Bùi Tiểu Ái mờ mịt gật đầu.
Y đánh răng rửa mặt xong thì lạch bạch chạy xuống lầu, trông thấy bánh bao thịt to đã bày sẵn trên bàn bốc hơi nghi ngút. Y bưng đĩa đến cạnh Bùi Ứng Triết, Bùi Ứng Triết nhìn y một cái rồi bưng ly cà phê ngồi sang ghế bên phải.
Trong miệng Bùi Tiểu Ái còn ngậm một cái bánh bao, quay sang nhìn hắn rồi nhích mông theo sau. Bùi Ứng Triết lại dời sang chỗ khác, Bùi Tiểu Ái cũng ngậm bánh bao theo tới.
Bùi Ứng Triết đẩy đĩa y về: "Ba ba không được ngồi cạnh con nữa."
"Tại sao?" Bùi Tiểu Ái ngơ ngác nhìn hắn, vừa mở miệng bánh bao liền rớt bịch xuống bàn.
Bùi Ứng Triết giải thích cặn kẽ với y: "Vì sau này con kết hôn với người khác thì phải ăn cơm chung với họ."
Sau đó đi làm, Bùi Ứng Triết lái xe, Bùi Tiểu Ái xách cặp táp của Bùi Ứng Triết thuần thục mở cửa xe leo lên ghế phụ. Bùi Ứng Triết lạnh nhạt đuổi y xuống: "Ba ba ngồi ghế sau đi, chờ con kết hôn chỗ này sẽ dành cho người khác ngồi."
Bùi Tiểu Ái đành phải ôm cặp táp của Bùi Ứng Triết leo xuống xe rồi mở cửa sau chui vào. Y rất thích ngồi ghế phụ vì Bùi Ứng Triết đã dạy y cách xem đèn giao thông, giờ y đã biết đèn đỏ thì dừng còn đèn xanh thì đi, mỗi lần đến ngã tư đều nhìn đèn rồi chỉ huy bé cưng có thể đi hoặc chưa đi được. Nhưng ngồi ghế sau thì cái gì cũng không thấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Nhặt được con trai hờ trong đống rác
General FictionTác giả: Hạnh Nhân Trà Nhân vật chính: Bùi Ứng Triết X Bùi Tiểu Ái Hai mươi năm trước, Lượm Ve Chai nhặt được một bé con ở bãi rác. Hai mươi năm sau, bé con biến thành tổng tài bá đạo lại nhặt được cha mình ở ven đường.