Tiểu Vương nấp trong góc nhìn hai người khách đang ăn mì ở bàn kia, mắt cũng không chớp.
Quán mì này của hắn mở trên đường này lâu lắm rồi, đều đặn đóng cửa lúc tám rưỡi tối. Hôm nay cũng vậy, chỉ chốc lát nữa thôi hắn sẽ dọn dẹp chuẩn bị về nhà.
Đang vùi đầu xuống thớt thì nghe tiếng bước chân vang lên, Tiểu Vương cũng chẳng buồn ngẩng đầu mà nói ngay: "Dọn quán rồi, chẳng còn gì ăn đâu, mai lại đến đi."
Sau đó trong tầm mắt xuất hiện một xấp tiền màu hồng phấn, khẽ đếm một hai ba bốn năm, năm tờ, thật đúng là kẻ ngốc lắm tiền. Tiểu Vương lập tức hớn hở toét miệng cười khoe răng: "Ông chủ ngài muốn ăn gì ạ?"
Ông chủ ngốc lắm tiền kéo ra một cái ghế rồi đặt mông ngồi xuống: "Còn được chọn cơ à? Chẳng phải anh nói hết đồ ăn rồi sao? Tùy tiện nấu hai bát mì đi."
"Ây da, khẩu vị ông chủ thật tốt, một mình ăn hai bát cơ đấy." Tiểu Vương buông cây lau nhà chuẩn bị ra sau bếp nấu mì, vừa quay đầu liền trông thấy ngoài cửa còn có người đang đứng, chính là tên lượm ve chai.
Người này thì hắn biết, khoảng ba mươi tuổi, thường xuyên lang thang gần đây, mặc đồ rách rưới, mặt mũi dơ hầy, đầu óc lại không lanh lợi, lảm nhảm cả ngày.
Đây là khu bán quà vặt, người trong tiệm đem đồ ăn thừa ra cổng chất thành đống, y sẽ bới rác lục đồ ăn. Thật ra thỉnh thoảng Tiểu Vương cũng tốt bụng cho y chút đồ ăn mới mẻ nhưng xưa nay đều không cho y vào quán.
Nếu giờ là lúc bình thường thì Tiểu Vương còn có thể cho y ăn chút gì đó. Nhưng hôm nay lại khác, trong tiệm còn có ông chủ lớn gọi hai bát mì hai trăm năm mươi đồng, không thể cho tên lượm ve chai vào vì sẽ làm ông chủ giật mình. Ông chủ lớn sao có thể chịu được mùi nước rửa chén trên người y chứ?
Tiểu Vương lại quơ lấy cây lau nhà, đi ra cửa đuổi y: "Xùy! Đi chỗ khác đi! Đừng có cản trở ta làm ăn!"
Vừa dứt lời thì phía sau vang lên tiếng quát của ông chủ lớn: "Còn đứng đó làm gì! Vào đây!" Tiểu Vương giật nảy mình, mau chóng lui lại.
"Không nói anh!" Kẻ ngốc liếc mắt nhìn hắn, "Tôi nói! Anh! Vào đây cho tôi!" Hắn đang gọi tên lượm ve chai kia......
Tiểu Vương kinh ngạc, chuyện này, chuyện này, chuyện này là sao?!
***
Bùi Ứng Triết khoanh tay ngồi trên ghế đẩu cũ nát của quán mì, lạnh lùng nhìn người đàn ông bẩn thỉu đang ăn mì ở đối diện.
Tướng ăn này phải nói là hết sức khó coi, xì xụp hết miếng này đến miếng khác, quanh miệng toàn là nước lèo, khóe miệng còn dính một mảnh rau thơm.
Haha, kiếp trước là ma đói đầu thai hay sao.
Bùi Ứng Triết siết chặt nắm đấm, mạnh đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay. Hắn thật sự muốn hỏi: Tại sao mười năm trước anh lượm ve chai mà mười năm sau vẫn còn lượm ve chai thế! Con mẹ nó chẳng phải anh đã cầm mấy chục vạn tệ của nhà tôi chạy mất hay sao, là xài hết hay đánh bạc thua hết rồi?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Nhặt được con trai hờ trong đống rác
General FictionTác giả: Hạnh Nhân Trà Nhân vật chính: Bùi Ứng Triết X Bùi Tiểu Ái Hai mươi năm trước, Lượm Ve Chai nhặt được một bé con ở bãi rác. Hai mươi năm sau, bé con biến thành tổng tài bá đạo lại nhặt được cha mình ở ven đường.